Tiểu gia vô xử bất tại-04


Chương 4: Nhất thời lỡ lời.

Tiếng thét của chú vẹt Tinh Cương màu xám xanh trực tiếp làm cho mọi người trong phòng bệnh run lên như cầy sấy.

Trên thực tế, tiếng của con vẹt cũng không lớn lắm, chỉ là nói ra một câu kinh người, khiến cho phòng bệnh im phăng phắc.

Mà lúc này tâm tư Lâm U so với phòng bệnh tĩnh mịch còn chết lặng hơn.

Lâm U giống như gặp phải quỷ nhìn xuống đôi cánh màu xanh xám kia, lại nhìn cặp móng vuốt y như chân gà một chút, cuối cùng dứt khoát giơ một cánh che trán, ngã quỵ trong lồng.

“A! Anh hai! Nó, nó chết rồi?!”

Mục nhị thiếu nhìn con vẹt nằm ngay đơ, giật mình một cái, đây là ông nội liều mạng ra lệnh cho anh hai nuôi thú cưng, còn hắn xung phong nhận việc. . . Được rồi, là vì để cho ông nội vui lòng cho thêm chút tiền tiêu vặt mới chủ động yêu cầu đi đưa vẹt, ngộ nhỡ con vẹt nhỏ này có việc gì bất trắc, đừng nói nhiều thêm chút tiền tiêu vặt, mà toàn bộ tiền tiêu hiện tại của hắn không chừng cũng bị tịch thu sạch sẽ!

Cho nên Mục nhị thiếu lấy tốc độ cực nhanh đặt cái lồng chim tinh xảo lên bàn trà cạnh giường bệnh Mục Viêm Khiếu, sau đó vội ho một tiếng: “Anh hai, chuyện đã qua rồi, anh cứ hảo hảo dưỡng thương, hảo hảo nuôi vẹt, em đi trước.”

Mục Viêm Khiếu ngay cả ý cười cũng không có, đây không phải em trai của hắn, con vật thiếu não làm trò so với hắn còn tốt hơn. Dù sao lời vừa nói rất đúng đi, trí thông minh của con vẹt Tinh Cương kia xem ra còn cao hơn em trai của hắn.

“A, em nói rồi. Anh hai, em tin mắt anh nhất định sẽ khá hơn, anh nhất định phải chăm sóc bản thân cho tốt a.”

Mục Viêm Khiếu nghe vậy nhướng mày, hiếm khi em trai nói ra được lời như vậy? Ảo giác sao?

“Nếu không có anh, em còn ung dung tự tại được sao? Em còn muốn đua xe, tán gái, ngao du thiên hạ đó!”

Mục Viêm Khiếu nghe vậy khóe miệng co rút, “Mục Nhất.”

Mục Nhất lập tức ngồi thẳng lên, bắt lấy cổ áo Mục Viêm Minh xách ra ngoài. Nhị thiếu gia quả nhiên là tấm gương ngốc nghếch ngang nhiên không sợ chết.

Mục Nhất xách Mục Viêm Minh rời đi, Mục Tam liền nhanh đi theo sau. Thoáng chốc trong phòng bệnh chỉ còn lại Mục Viêm Khiếu với Lâm U đang nhập vào vẹt Tinh Cương.

Lâm U nằm trong lồng chim phân vân nhìn lên trần nhà. Cậu không thể nào tiếp nhận được chuyện này, mình vậy mà tự nhiên lại đi nhập vào một con vẹt. Nếu như nói trạng thái Du Hồn dễ dàng nhập vào thân động vật. . ., như vậy từ hôm qua tới giờ, cậu thật sự có quá nhiều cơ hội trở thành chim sẻ, chuột cống, gián, kiến và vân vân, nhưng vì sao lại không nhập vào những thứ kia, sao nhất định phải là con vẹt Tinh Cương này, thật là giống như bị kéo đến quá khứ trọng sinh rồi?!

Cha nó thật quá hại người mà.

Chẳng lẽ bởi vì là con vẹt mà Viêm Khiếu nuôi?!

Lâm U âm thầm thở dài, được rồi, bất kể là nguyên nhân gì, cuối cùng cậu cũng từ trạng thái Du Hồn chuyển về thực thể không phải sao? Từ chỉ có thể nhìn đến có thể nhìn, có thể nói, có thể nghe, có thể ăn còn có thể bay! Điều này thật sự là một chuyện cực vui mừng. . . Mới là lạ! Từ con người biến thành vẹt thực không thể bi kịch hơn! Cậu nên cảm thấy may mắn vì không biến thành Husky hay mèo Ba Tư sao? Ít nhất vẹt có thể nói chuyện!

Mục Viêm Khiếu nghe phòng bệnh an tĩnh liên tiếp vang lên tiếng vỗ cánh phình phịch rồi âm thanh lăn lộn không nhịn được khẽ nhíu mày. Khi hai mắt không thể nhìn thấy, những giác quan khác trở nên nhạy cảm, trong phòng bệnh hiện tại cũng chỉ có con vẹt Tinh Cương được Mục Viêm Minh đem tới, nó vỗ cánh làm gì? Đói bụng? Hay là khát?

Mục Viêm Khiếu nghĩ tới đây khinh thường một tiếng, ngày thường hắn với cuộc sống của mình cũng không để ý nhiều như vậy, bỗng nhiên nhiều thêm một thứ, hắn có nên đặc biệt một phát đập chết nó hay là trực tiếp bóp chết để nó không ồn ào nữa không đây. Phiền.

“Mày vỗ cái gì? Quá ầm ĩ.”

Thân thể lăn lộn của Lâm U trong lồng nghe vậy cứng đờ, tuyệt đối không phải cảm giác của cậu không đúng, cậu mới vừa cảm giác được sát khí đó!

Lâm U bị kích động trực tiếp vỗ cánh bay lên, sau đó hung hăng đụng vào chiếc lồng kiên cố, lại ngã trở về. 【. . . Quả nhiên cái gì cũng là vạn sự khởi đầu nan. 】 Lâm U oán thầm .

Chẳng qua ngoài mặt một câu cũng không có nói. Lúc trước bởi vì cậu quá giật mình cho nên mới nói một câu như vậy, hiện tại đã kịp phản ứng, hiển nhiên nếu vừa nãy cậu nói cái gì ‘vượt quá trình độ một con vẹt bình thường’. . . Cậu đảm bảo sẽ bị mang đến viện nghiên cứu giải phẫu.

“. . .Ách.”

Mục Viêm Khiếu không nghe được câu trả lời như trong tưởng tượng, tâm tình càng thêm không tốt, hết lần này tới lần khác con vẹt kia càng vỗ càng thêm lớn tiếng, bèn cố gắng ngồi dậy, hai mắt chính xác nhìn chằm chằm vị trí lồng chim của Lâm U.

“Cho mày hai lựa chọn.”

Thời điểm Lâm U cả người căng thẳng nhìn Mục Viêm Khiếu, Mục Viêm Khiếu đã lạnh nhạt mở miệng:

” Hoặc là tao mở lồng thả mày đi. Hoặc là, mày biết điều một chút ở lại phải biết nghe lời .”

Lâm U nghe vậy phất phất cánh, anh cho rằng tiểu gia không muốn đi sao?! Tiểu gia là đi không được a ! ! ! 5m và vân vân, quả thực là một khoảng cách ác liệt!

Mục Viêm Khiếu nói xong cũng không cho là Lâm U có thể nghe hiểu, hắn từ từ mò mẫn xuống giường, sau đó định đi đến bàn trà đem vẹt Tinh Cương thả đi.

Mục Viêm Khiếu tuyệt đối tin tưởng, vẹt hoang dã nhất định vừa mở lồng ra sẽ trực tiếp bay đi, có con vật nào mong muốn bị nhốt đâu? Tự do mới là đáng quý nhất.

Chẳng qua là quá trình này thật là có chút thảm thiết.

Mục Viêm Khiếu mất đi thị giác, tự nhiên nhìn không thấy cái tủ, cái ghế trong phòng bệnh, giữa bàn trà và giường bệnh có một cái ghế dựa, Mục Viêm Khiếu nhìn không thấy, trực tiếp đi tới đụng phải.

Rầm rầm!

Lâm U nhìn Mục Viêm Khiếu trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất, nhịn không được dùng cánh che mắt chim của mình. Cú ngã này tuyệt đối rất đau a, đoán chừng ít nhất cũng bị bầm xanh tím rồi.

“Ông chủ?!”

Mục Nhị canh ở ngoài nghe tiếng động khẩn trương áp mặt lên cửa hỏi.

Mục Viêm Khiếu cắn răng ôm đầu gối của mình, thanh âm lại không hề thay đổi nhiều:

“Không có chuyện gì, không cần đi vào.”

“. . . Vâng.”

Sau hơn một phút đồng hồ, Mục Viêm Khiếu mới đứng lên, trầm mặc chốc lát bỗng nhiên nói: “Vỗ cánh một cái, tao tìm không được vị trí chính xác.”

Lâm U có chút ngẩn người nhìn nam nhân rõ ràng rất đau nhưng vẻ mặt cực kì bình tĩnh, theo bản năng quạt cánh mấy cái, sau đó cậu liền thấy Mục Viêm Khiếu men theo thanh âm chậm chạp hướng bên này đi tới, lực nhấc chân so với vừa rồi, không biết nhẹ đi bao nhiêu đâu.

Sau ba bước, Mục Viêm Khiếu dừng lại trước bàn trà. Lúc này bất kể là Lâm U hay là Mục Viêm Khiếu cũng nhịn không được thở phào nhẹ nhõm, Mục Viêm Khiếu vừa rồi chân cũng đụng phải bàn trà, nhưng có kinh nghiệm đụng trúng cái ghế, lần này hắn chỉ đụng nhẹ, không có bị thương.

“Vỗ cánh một chút xem.”

Lâm U liếc mắt, vỗ cánh vài cái. Nếu như không phải là nhìn thấy người mù này rất thảm, cậu mới không nghe lời như vậy.

Mục Viêm Khiếu chính xác giơ tay tới cái lồng, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, lần đầu tiên phát hiện bước đi cũng là một chuyện khó khăn như vậy. Bỗng nhiên Mục Viêm Khiếu nghĩ đến sau này ăn cơm, ngủ, đi nhà xí, đi tắm, chuyện đơn giản như vậy sau này sẽ khó khăn giống như bước đi, sắc mặt trong nháy mắt xanh mét, loại đả kích này so với lúc hắn biết mình bị mù còn nặng hơn ———

Rất nhiều chuyện, kết quả không phải là đáng sợ nhất, đáng sợ nhất chính là, chuyện sau này so với kết quả càng làm cho người ta không thể thừa nhận. Biết mình không nhìn thấy là một chuyện, vì ‘không nhìn thấy’ mà chuyện đơn giản biến thành phức tạp làm cho những ‘chuyện thê thảm sau đó’ bắt đầu diễn ra, Mục Viêm Khiếu thật sự kinh hãi.

Kết quả kinh hãi chính là hắn không cẩn thận làm đổ mâm đựng trái cây trên bàn trà, vì có thảm trải sàn nên tiếng trái cây rơi xuống không lớn, mặc dù Mục Nhị có nghe thấy, Nhưng không thấy ông chủ nhà mình gọi, nên hắn cũng nhịn không mở miệng. Chẳng qua trong lòng có cảm giác chua xót, làm hắn khổ sở day dứt.

Nếu đổi lại là người bình thường mà nói…, ý thức được chuyện này đủ để người nọ bị tâm thần một phen hoặc là uể oải chán chường, nhưng mà Mục Viêm Khiếu tuyệt đối không phải là người bình thường.

Vào năm ba mươi tuổi hắn làm cho công ty Mục thị trở thành công ty giàu có nhất nước, đồng thời còn mạnh tay giải quyết mâu thuẫn bên nhà ngoại, gây dựng cho mình một thế lực có một không hai, nói hắn là một truyền kỳ, cũng không quá đáng.

Chẳng qua cho dù là nhân vật truyện kỳ, cũng không nghĩ tới chuyện khó đề phòng nhất là thủ hạ —— Mục Thất phản bội làm hắn bị hạ độc, kết quả cuối cùng là bị mù. Mặc dù đã xử trí Mục Thất, nhưng kết quả cũng xảy ra rồi.

Chậm rãi hít vào một hơi, Mục Viêm Khiếu làm cho Lâm U có chút kinh ngạc dùng ánh mắt tán thưởng, hắn nhấc lồng chim lên, thần sắc tự nhiên đi về phía cửa sổ.

Một bước, hai bước.

Lúc Mục Viêm Khiếu giơ chân lên muốn bước bước thứ ba, vẹt Lâm U thoáng thấy chân hắn sắp dẫm lên dao gọt trái cây sắc bén, cũng không kịp để ý trí khôn của vẹt Tinh Cương bình thường, trực tiếp kêu lên:

” Mau dừng lại! Phía trước có dao dao dao dao! ! !”

Mục Viêm Khiếu bị thanh âm khàn khàn, lớn tiếng nhưng không tính là chói tai làm cho hoảng sợ một chút, thân thể theo bản năng nghe theo thanh âm kia, dừng chân lại.

Một người một chim cứ như vậy cầm cự được.

Lâm U la xong nhớ tới mình lại làm vẹt Tinh Cương thông minh thêm rồi, không biết nam nhân độc ác tàn nhẫn này có trực tiếp đem chưng cậu lên hay không?

Bất quá hành động kế tiếp của Mục Viêm Khiếu lại làm cho Lâm U cả kinh, lông chim dựng hết cả lên, nhìn con mắt sâu thẳm gần trong gang tấc, Lâm U đặc biệt không có cốt khí lại dùng cánh che mắt chim của mình.

“. . . Tao chưa từng nuôi thú cưng.” Mục Viêm Khiếu nói một câu để cho con vẹt mở mang đầu óc. “Cũng không biết thú cưng rốt cuộc thông minh cỡ nào.”

“Vốn tao định đem mày tới cửa sổ thả đi, nhưng dù sao mày cũng là ông nội tao cho, ông nội bảo tao phải nuôi, vậy tao đương nhiên phải nghe lời của ông nội.”

Lâm U: “. . . ” Anh cho rằng tiểu gia cũng bị mù giống anh sao?! Mới vừa rồi người nào đặc biệt ghét bỏ tiểu gia, còn chuẩn bị ném tiểu gia hả?!

“Nếu tao giữ mày lại, tao có trách nhiệm cho mày một ngày ba bữa, còn cơm ăn áo mặc nữa.” Mục Viêm Khiếu tiếp tục nhàn nhạt mở miệng: “Tao sẽ không trốn tránh trách nhiệm, hơn nữa rất dễ nói chuyện, cho nên, nếu như mày muốn ăn cái gì, thêm đồ ăn vặt hoặc thích con con vẹt Tinh Cương nào, tao cũng sẽ mua cho mày.”

Lâm U trừng to mắt chim, rồi sau đó hừ một tiếng: “. . .” Không có chuyện gì mà đối xử tốt, không phải phạm pháp cũng là ăn trộm! ! ! Còn có, ai muốn vẹt Tinh Cương?! Tôi cũng không phải chim mái!

“Bất quá nếu tao nuôi mày, vậy thì mày phải làm chút chuyện có ích chứng minh mày không phải đồ bỏ đi.” Quả nhiên, Lâm U hừ một tiếng khinh thường, Mục Viêm Khiếu bày ra vẻ đúng lí hợp tình nói: “Tao muốn mày ở bên tao mọi lúc mọi nơi, giúp tao ăn cơm, uống nước, bước đi cùng mọi chuyện khác. Mày có thể nhắc tao trên đất có dao, những chuyện khác, hẳn không thành vấn đề đi?”

Lâm U bị buộc kè kè bên cạnh phục vụ: “! ! !”

Cậu vừa tạo nghiệt gì đây! ! ! Cái mỏ chim kia mày nhiều lời làm gì chứ?! Còn người đàn ông này bị kích thích quá độ nên đần độn sao? Để một con vẹt Tinh cương giúp hắn theo sát chiếu cố và vân vân, anh tuyệt vọng quá mức rồi hả?

Bất quá tâm tình Mục Viêm Khiếu lúc này không tệ —— có một con vẹt có thể nhắc nhở hắn, hắn cũng không cần tìm người đến giúp. Trời mới biết ông nội sẽ đem loại người gì tới cho hắn? So với một người không quen biết chen vào cuộc sống của hắn mà nói, một con vẹt biết nói tiếng người vẫn tốt hơn nhiều.

Advertisements

7 thoughts on “Tiểu gia vô xử bất tại-04

  1. Pingback: Tiểu gia vô xử bất tại | I will be yours shelter

  2. Biến thành con vẹt còn tốt, ít ra cũng biết nói, chứ các đồng chí của em hoặc là thành một con Husky tên Chuẩn xuẩn manh bị nuôi đến béo ú, hoặc thành một con heo đen tện Hắc Trân Châu mập mạp =))) hình như tui phát hiện, hễ xuyên thành thú thì anh công nào cũng có chức nghiệp xã hội đen hết cả =))

    Mà đến người ta cũng có chó dẫn đường thì vẹt dẫn đường có là gì, đã thế còn là một con vẹt thành tinh biết nói, tốt quá còn gì nên ngu gì mà anh hông chụp lấy =)))

    Tem nhé *choẹt choẹt* (~ ^ 3 ^)~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s