Tiểu gia vô xử bất tại – 12


 Chương 12: Hoàng hôn mê hoặc.

Lâm U dừng lại nhìn cây kim tiền lớn bất thường kia, bây giờ tâm tình còn kích động hơn Mục Viêm Khiếu ba phần.

Bố cục nơi này chắc chắc là do ông cậu định phong thủy! Cái loại tính nết này dù bất kể giao tình tốt cỡ nào cũng muốn phân chia lại cho mình ba phần tài vận, so với nhổ lông chim nhạn còn độc ác hơn, trừ người của Lâm gia không ai có thể làm được!

Chẳng qua dù có như vậy Lâm gia bọn họ cũng không thể trở thành gia tộc giàu nhất, đây cũng là câu đố mà gia tộc bọn họ không thể nào giải được. Dĩ nhiên bây giờ Lâm U chú ý nhất không phải là cây kim tiền phân tài vận kia, mà bố cục phong thủy nơi này là của ông nội cậu. Cứ như vậy Lâm U càng nghĩ càng kích động, đối với cậu cái khoảng cách bi kịch không thể rời xa Mục Viêm Khiếu 5m mà nói, so với tìm cái lý do gì đó lừa gạt Mục Viêm Khiếu đi gặp người nhà, rồi cho người trong nhà biết chuyện của cậu và Mục Viêm Khiếu, đó mới là chuyện tuyệt vời nhất.

Lâm U đã tưởng tượng đến chuyện vài ngày sau đó cậu trở lại làm người luôn rồi, ai nha, không biết sau khi cậu rời đi, chủ nhân mắt mù sẽ khóc rống như thế nào đây?

Mục Viêm Khiếu không khỏi cảm thấy xung quanh tràn đầy ác ý. Bởi vì nhìn không thấy xung quanh, chỉ đành phải mấp máy miệng đem con vẹt dẫn đường tự ý bỏ việc nhà mình kéo trở lại: “Lâm Lâm trở lại. Trong vòng mười giây nếu không tỉnh lại sẽ không có cánh gà nướng mà ăn đâu.”

Lâm U tiểu gia nghe uy hiếp như thế hồi thần hoảng sợ, vỗ cánh phần phật bay lên lần nữa: “Tiểu gia không bị tiền bạc cám dỗ đâu ~ đừng tưởng rằng dùng cánh gà là có thể uy hiếp tiểu gia!”

Mục Viêm Khiếu vừa nghe được lời của Lâm U, cười lạnh, tăng thêm mấy chữ: “Kem ly cũng không còn nữa.”

Lâm U: “. . .” Xem như anh lợi hại!

Vội vội vàng vàng bay trở về đứng vững trên bả vai Mục Viêm Khiếu, vẹt Lâm U còn đặc biệt không có cốt khí dùng cái đầu nhỏ của mình mang theo một nhúm lông vũ cọ cọ cổ Mục Viêm Khiếu.

Bên cạnh Mục Nhất cùng Mục Tam thấy cảnh chân chó lấy lòng như vậy khóe miệng run run, quả nhiên con vẹt này cần được xem trọng theo cấp đặc biệt ____ chẳng những có thể khóc lóc om sòm, giễu cợt, lấy lòng, khoe mẽ, mà trọng điểm là nó mỗi lần muốn giễu cợt hay là khoe mẽ đều nắm chắc thời cơ cực kỳ chuẩn xác! Hắc hắc, cứ nhìn lão đại kìa, mới vừa rồi còn vẻ mặt âm trầm, hiện tại trong nháy mắt lập tức trời quang mây tạnh.

Mục Viêm Khiếu đối với hành động của Lâm U cũng rất dở khóc dở cười, nhưng vẫn nể tình đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của Lâm U: “Không phải là tiền tài không thể cám dỗ mày sao?”

Vẹt Lâm U: “. . .” Muốn vạch trần người khác cũng không thể đụng tới khuyết điểm của người ta không biết sao? Sao lại không nể mặt như vậy chứ?! Không trách được tại sao bây giờ anh vẫn còn độc thân! ! !

“Được rồi, không đùa giỡn mày nữa, thích chỗ này không? Trước khi mày về nhà, nơi này sẽ là nhà của mày.” Mục Viêm Khiếu cảm giác được vẹt nhà mình có dấu hiệu thẹn quá hóa giận, rất tự nhiên đổi đề tài, mà Lâm U nghe vậy tựa như nhìn kỹ phòng ốc bốn phía một chút, coi như nể tình gật đầu:

“Két két ~ mặc dù hoàn cảnh phong thủy không có tốt như nhà của tôi ~ nhưng cũng miễn cưỡng cho qua ~”

Mục Viêm Khiếu cùng Mục Nhất nghe vậy nhất tề co rút khóe miệng. Tất nhiên là khác chốn rừng sâu núi thẳm hay khu bảo vệ tự nhiên của lão gia mày rồi? Vườn hoa biệt thự mấy ngàn vạn cũng chỉ miễn cưỡng cho qua? Còn nữa. . . Mày là một con vẹt thôi được chứ, còn trong tổ chim mà đòi nhìn phong thủy?!

Thật ra thì lần này Lâm U thật sự là ăn ngay nói thật. Khi trước cậu còn chưa có dọn ra ngoài ở riêng, vẫn ở nhà cũ tại Lâm gia.

Người của Lâm gia mặc dù không có như gia tộc thiên sư họ Trương nhân số đông đảo, nhưng ai nấy cũng đều là người tài, chút tài hoa đó mặc dù không có làm chuyện phạm pháp, cũng không phải đặc biệt phân rõ trắng đen, có đôi khi cũng qua lại một chút với yêu ma quỷ quái, nhưng bọn họ đều kiên quyết chống đỡ Lâm gia, thậm chí còn đem Lâm gia phát triển càng ngày càng tốt. Trước khi Lâm U chủ động rời đi, Lâm gia đã có thể coi như là gia tộc chỉ đứng sau Trương gia rồi, mà một gia tộc như vậy, sao lại không có địa bàn của riêng mình?

Thật ra thì người Lâm gia đều có một chút nhầm lẫn_______ bọn họ vừa oán niệm vì sao mình không thể trở thành đại gia, vừa trông coi mấy ngọn núi chiếm diện tích lớn, phong thủy tốt nhất của vua nhà Tần.

Dùng lời của Trương gia mà nói, chỉ cần họ Lâm nguyện ý đem vài ngọn núi bán đi, phân chia một chút chính là siêu cấp đại gia. Nhưng mà Lâm lão thái gia tỏ vẻ, mẹ nó! Họ Trương kia mi muốn bị đánh phải không? Phần mộ tổ tiên Lâm gia đều ở trong núi, mi kêu ta bán phần mộ tổ tiên đi?!

Cho nên nói, quê nhà của vẹt Lâm U, thật sự là rừng sâu núi thẳm, không khí trong lành, thậm chí có thể nói là mang theo linh khí. Cho nên nếu so sánh với rừng sâu núi thẳm của Lâm gia, biệt thự vườn hoa gì gì đó quả thật có chút miễn cưỡng.

Nhưng mà Mục Viêm Khiếu đương nhiên đem lời của Lâm U hiểu thành tên tiểu tiểu này lại phát bệnh thần kinh, đi giễu cợt người khác, cho dù không phải giễu cợt đi chăng nữa, trong suy nghĩ của hắn đây vẫn là vẹt thành tinh, đương nhiên phải ở rừng sâu núi thẳm.

Mà Lâm U sau khi nói xong bỗng nhiên ý thức được thiếu chút nữa đã nói lộ chuyện của mình, run rẩy hai cánh ngậm miệng không nói nữa.

Hai bên chính thức trầm mặc, Lâm U tiểu gia liền cao hứng đi vào nhà mới.

Tuy nói hoàn cảnh quê quán của Lâm U vô cùng tốt, nhưng biệt thự Mục Viêm Khiếu lại là nơi cực kỳ thư thái, mọi thứ đều được tự động hóa. Sau khi tiến vào phòng khách Lâm U đã cảm thấy mắt nhìn không đủ, dứt khoát vỗ cánh bay một vòng quanh phòng. Mà Mục đại thiếu lại nhắc nhở Mục Nhất dẫn mình đến ghế sa lon ngồi, chờ vẹt nhà mình đánh giá.

“Két két! ! ! Nơi này tương đối khá! Phòng chính của anh, phòng khách của tôi ~ còn có quầy rượu nhỏ và bồn tắm siêu lớn, còn có phòng tập thể hình, phía ngoài có bể bơi ~ nga~ chủ nhân ~ anh là đại gia đáng chết ~~”

Mục Viêm Khiếu: “. . . Tao có thể xem như đây là lời khen của mày. Sau này trừ khi có việc chúng ta phải cùng nhau ra ngoài, những lúc khác mày có thể tự do hoạt động. . . nhớ kỹ không được phóng uế bừa bãi.”

Vẹt Lâm U nghe vậy trực tiếp xù lông: “Anh mới phóng uế bừa bãi! Tiểu gia còn sạch sẽ hơn anh! ! ! Tiểu gia có thể tự mình tắm gội! ! !”

Mục Viêm Khiếu: “Mày không thể tự mình bôi sữa tắm.”

Lâm U: “. . . ” Ha hả. Còn anh thì không thể tự mình tắm rửa!

Không khí bỗng nhiên yên tĩnh quỷ dị, Mục Tam bên cạnh nhìn thấy không đúng, nhanh chóng tiến lên phía trước: “Lão đại, cửa trong nhà phần lớn đã được tôi thay bằng cửa mở bằng giọng nói rồi, chỉ có giọng của ngài mới có thể mở cửa, những người khác thì phải mở bằng tay. Dĩ nhiên, trong máy vi tính có văn kiện quan trọng và tủ bảo hiểm thì phải mở bằng tay, cái này ngài có thể để tiểu Lục giúp ngài một chút.”

Mục Viêm Khiếu nghe vậy gật đầu, hiếm khi khích lệ Mục Tam một chút: “Làm tốt lắm.”

“Hắc hắc, lão đại dạy dỗ tốt!” Mục Tam tìm được chỗ cao hứng, trong nhà bao gồm Lâm U, bốn người đều âm thầm liếc mắt. Ngu một chút cũng tốt, ít nhất cũng không phản bội bị đá làm vật hy sinh.

Lúc này đã sắp bốn giờ chiều, Mục Nhất cùng Mục Tam còn có Mục Tứ, ba người sau khi xác định Mục Viêm Khiếu có thể tự do hoạt động liền rời đi. Bọn họ sẽ ở biệt thự bên cạnh Mục Viêm Khiếu, bình thường nếu có chuyện gì, ông chủ gọi về, sẽ kịp thời chạy qua.

Chờ mấy người họ rời đi, trong nhà bỗng trở nên yên tĩnh.

Mục Viêm Khiếu ngồi ở trên ghế sa lon lần đầu tiên cảm thấy phòng ốc của mình vô cùng trống trải, mặc dù nhiệt độ được máy điều hòa ổn định, căn phòng sẽ luôn duy trì nhiệt độ thích hợp, nhưng sau khi mất đi ánh sáng, loại nhiệt độ này cũng không làm lòng hắn ấm lên được.

“Két két ~ anh sợ sao?”

Bỗng nhiên một thanh âm khàn khàn vang lên bên tai, thân thể Mục Viêm Khiếu vừa động một tí, sau đó nhịn không được bật cười. Mới vừa nãy, hắn thậm chí có cảm giác có người ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ.

Đưa tay phải ra, trong chốc lát liền có một đôi móng vuốt nho nhỏ nhẹ nhàng đậu vào lòng bàn tay hắn, cùng lúc đó, hắn cảm giác có một cái cánh chim mang bộ lông mềm mại, nhẹ nhàng khoác lên cánh tay hắn.

“Két két ~ còn có tiểu gia ở đây ~ anh không ở một mình đâu ~~”

Mục Viêm Khiếu nghe nói như thế bỗng nhiên nở nụ cười, chỉ một câu nói kia, liền xua tan những u ám tích tụ trong lòng hắn. Trong ánh hoàng hôn chợt nở một nụ cười, làm cho Lâm U đang dõi theo hắn cũng phải giật mình, qua hồi lâu Lâm U mới dùng cái cánh khác che trán, rên rỉ một tiếng. Này không khoa học a, vừa rồi cậu lại nhìn một người đàn ông đến mê mẩn rồi?! Lại còn là một người lạnh lùng, am hiểu chuyện vạch trần điểm yếu người khác, lão đại mafia hư hư thực thực, nam nhân hung tàn độc ác?!

“Nhất định là góc độ mở mắt của tôi không đúng!” Vẹt Lâm U lầm bầm lầu bầu. Bỗng nhiên Mục Viêm Khiếu chen miệng nói: “Mày bị cái gì rơi vào mắt rồi sao? Tao lấy nó ra cho mày, hay là lấy vải băng lại đi.”

Lâm U nghe vậy có chút ưu thương nhìn nhìn gương mặt tuấn tú của Mục Viêm Khiếu, sau đó vỗ cánh bay lên, dùng hai cánh phủ lên mặt Mục Viêm Khiếu.

Mục Viêm Khiếu: “. . .”

“Hay là anh đổi góc độ mở mắt lại lần nữa đi.”

Một người một cứ như vậy ngồi cạnh cửa sổ sát đất trong phòng khách, yên lặng sưởi nắng. Chờ đến năm giờ rưỡi, Mục Viêm Khiếu và Lâm U đồng thời ngẩng đầu lên.

“Mấy giờ rồi?”

“Đi ăn cơm!”

Hai âm thanh đồng thời vang lên làm cho tâm tình Mục Viêm Khiếu tốt lên khá nhiều. Lúc này hắn mới cảm nhận được một cách chân thật, hắn không ở một mình. Cho dù bên cạnh chỉ là một con vẹt, nhưng có sao đâu? Cho dù là một người, cũng nhất định không làm tốt bằng nó. Hoặc là, có thể làm cho mình cảm thấy ấm áp.

“Năm giờ rưỡi rồi! Ăn cơm, ăn cơm! Anh muốn ăn gì? Tôi sẽ cố gắng làm! Gào khóc! Anh có thể làm cơm ~ tôi chỉ biết làm ra thuốc sinh vật và phi sinh vật, ách, tôi chỉ biết ăn.”

Lâm U buồn bực, cậu thiếu chút nữa lỡ miệng. Thiếu chút nữa đem nghề nghiệp của mình nói ra. Nhưng bỗng nhiên cậu lại nghĩ đến, nếu tin nhắn liên lạc đến cửa hàng, nhất định sẽ có người xem được!!!

“Ai nha! Két két! Tôi còn có thể gọi điện thoại! ! !”

Chợt Lâm U nghĩ tới chuỗi cửa hàng U Minh, suy nghĩ rằng, thật ra cậu cũng không cần lừa gạt Mục Viêm Khiếu cũng có thể có phương pháp liên hệ với người nhà! Tuy nói ông thích thích dùng bùa truyền âm hơn, cha mẹ cậu thích kêu gọi cách không. Nhưng! Ít nhất anh chị họ vẫn có điện thoại di động! ! ! Hơn nữa quan trọng nhất là, cậu có thể trực tiếp thông qua mạng lưới U minh liên lạc với tiểu thúc a! Cũng không phải không được liên lạc với tiểu thúc! ! !

Cho nên Lâm U liền kích động.

Mà Mục Viêm Khiếu nghe thấy vẹt nhà mình kích động, cảm thấy nó lại phát bệnh. Ách, số lần phát bệnh tới tấp như vậy, có thể chữa trị được hay không?

“Tin tao đi, chỗ ông mày sẽ không có tín hiệu, hoặc là còn chưa có lắp đặt điện thoại đâu.”

Lâm U dừng lại một cái két, co rút khóe miệng, thật là kiến thức bất đồng mà. Bất quá ngày mai cậu cũng có thể đi mua một cái điện thoại di động, sau đó còn gọi điện nữa! Hí. . .Số điện thoại người nhà là bao nhiêu ấy nhỉ?!

“Mày muốn ăn cái gì? Hạt dẻ ngào đường hay là đậu phộng, đào hay quả khai tâm?” Mục Viêm Khiếu cắt đứt suy nghĩ của Lâm U, “Đưa di động cho tao.”

Lâm U mổ tay Mục Viêm Khiếu một chút, sau đó mới buồn bực đi tha điện thoại đi động về, số điện thoại của người nào cậu cũng không nhớ được, chỉ có thể dùng máy vi tính liên lạc với tiểu thúc. . . mà cái vị tiểu thúc tài hoa kia. . . Lâm U run lẩy bẩy, thiếu chút nữa làm rơi điện thoại xuống đất.

“Tiểu gia muốn một bàn ăn đầy đủ như thời Mãn Hán! ! ! Những điểm tâm kia có thể làm cơm ăn sao!”

Mục Viêm Khiếu dừng thật lâu, sau đó trực tiếp nhấn phím 4, rất nhanh bên kia đã truyền đến âm thanh ôn hòa của Mục Tứ: “Ông chủ?”

“Để Mục Ngũ đem cơm tối bưng tới đây, hai món mặn, một món chay, một tô canh.”

“Vâng, ông chủ! Mục Tứ đã đi làm cơm rồi, còn nhiều hơn một món mặn một món canh đấy! Tôi sẽ bưng tới ngay!”

Lâm U oán niệm nhìn Mục Viêm Khiếu: “Bàn ăn Mãn Hán?”

Mục Viêm Khiếu bình tĩnh sờ đầu vẹt: “Không chấp nhận. Làm một con vẹt, dù thành tinh rồi, cũng phải giữ lại chút bộ dáng của một con vẹt. Ngày mai chúng ta qua chỗ ông nội, sau khi gặp chuyện tao cũng chưa có đi thăm ông, mặc dù ông cũng biết tình huống của tao, nhưng tao muốn chính mắt ông thấy tao bình an, như vậy ông mới có thể hoàn toàn yên tâm.”

“Ngoài ra, tao cũng muốn hỏi ông, ông nhặt được mày ở đâu, nói không chừng có thể tìm được nhà của mày. Cùng với. . . Xác định chuyện mày không ăn điểm tâm giống tao thì có nên đem giết thịt hay không.”

Vẹt Lâm U: “. . . ” Làm một người mù, không thương xót bản thân mình, không ăn năn hối lỗi ngược lại còn tỏ ra cao sang, khai hỏa toàn bộ khả năng giễu cợt của mình, anh thật không đáng yêu! ! !


Ta nói, đây là hạt dẻ ngào đường

hat-de-rang-bo-580x360

đây là quả khai tâm

tải xuống

thật ra thì ta đều gọi bọn chúng là hạt dẻ =__+

Advertisements

7 thoughts on “Tiểu gia vô xử bất tại – 12

  1. Pingback: Tiểu gia vô xử bất tại | I will be yours shelter

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s