Tiểu gia vô xử bất tại – 18


Chương 18: Lời mời ngoài ý muốn

Nam nhân có bộ dạng như con gái không phải là Lâm U chưa nghe qua, dù sao đó cũng là một loại tướng thuật, về mặt nào đi nữa, cũng là một tướng mạo rất đặc biệt.

Nhưng nam nhân có bộ dạng nữ nhân tới mức này thì cậu cũng khó mà phân biệt, đúng là lần đầu cậu mới thấy. Ừm, mặc dù lúc trước cậu là một trạch nam, trên căn bản sẽ không gặp qua nhiều người. Nhưng mà cậu khẳng định hai mắt của mình không có mù, không có khiếm khuyết, mặc dù nhỏ một chút, nhưng đây là một đôi mắt chim lấp lánh hữu thần không gì sánh được!

Vì vậy đối với sự bất mãn và chất vấn của bác sĩ thú y, Lâm U tiểu gia liền biểu hiện ra tinh thần bất khuất, gan dạ, không sợ chết, lập tức ha hả trả lại: “Trừ không có ngực, chỗ nào của anh cũng đều giống nữ nhân hết.”

Trong nháy mắt Vương Tiêu kinh hãi, nheo mắt nhìn Lâm U hồi lâu, rồi quay sang Mục Viêm Khiếu nói, “Anh xác định nó là một con vẹt Tinh Cương, mà không phải bị thứ gì nhập vào thân?”

Những lời này vừa nói ra, thân thể vẹt Lâm U chợt cứng ngắc lại, còn Mục Viêm Khiếu bên cạnh nghe vậy không cần suy nghĩ lắc đầu: “Làm sao có thể? Yêu ma quỷ quái nhập vào thân. . . Chuyện không khoa học như vậy cậu cũng tin? Không phải là cậu đặc biệt thờ phụng khoa học sao? Hơn nữa cậu nhìn bộ dạng Lâm Lâm xem, có điểm nào giống cái loại khó coi, âm trầm? Không thể là một con vẹt thiên tài sao?”

Vương Tiêu đối với loại đối đáp kinh điển này ngoài cười nhưng trong lòng không cười.

“Coi như, tôi lười quản chuyện của các người, dù sao chúng ta cũng không quen thuộc, nếu như anh ở chỗ nào đó gặp được em trai tôi, phiền anh nói cho nó biết tôi vẫn đang sống tốt lắm, để nó đừng tiếp tục quấy rầy tôi nữa.”

“Tôi cho nó làm kiểm tra tổng quát, về phần mũi tiêm ngừa bệnh. . . ” Vương Tiêu nói tới đây, ánh mắt nhếch lên thấy con vẹt kia cẩn thận lùi về sau, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện ra một nụ cười, nhe răng: “Phải chích.”

Lâm U: “. . .” Cũng biết lòng dạ đàn bà là độc nhất! Chỉ sợ lớn lên nhìn giống đàn bà cũng ác độc y như vậy! ! !

Mục Viêm Khiếu tự nhiên cũng có thể nghĩ được vẹt nhà mình tâm tình lúc này nhất định không tốt, cùng với tên bác sĩ vô lương tâm lợi dụng việc công trả thù riêng kia. Nhưng mà hắn đối với chuyện phòng dịch cho động vật khỏe mạnh và vân vân, thật sự là chưa từng đọc qua, vì vậy, có đôi khi, dù là đại gia mafia cũng có lúc bó tay.

“Chờ làm xong kiểm tra tao dẫn mày đi ăn đồ nướng?” Mục Viêm Khiếu dù không nhìn thấy bộ dạng vẹt nhà mình ũ rũ cúi đầu đáng thương, nhưng không nghe được mấy lời thần kinh vui vẻ của nó, trong lòng nhịn không được mở miệng an ủi.

Lâm U ngẩng đầu u oán nhìn Mục Viêm Khiếu một cái, rồi nhìn đủ loại kim tiêm, máy móc, dùng cánh che đầu ‘vùng vẫy giãy chết’ : ”Tôi muốn ăn mười xiên cánh gà nướng!”

Mục Viêm Khiếu: “. . .” Hiện tại hắn cảm thấy không nên từ chối ngay trước mặt, nếu không những lời làm nũng và giọng nói đáng thương kia sẽ làm hắn không đành lòng.

Nhưng mà bác sĩ thú y Vương Tiêu đang nghe bên cạnh lại tỏ vẻ không có gì không đành lòng, trực tiếp giễu cợt: “Mười xiên cánh gà nướng? Mày không cảm thấy đó là chặt móng vuốt thân thích của mình đem cho mày ăn sao? Quá zombie rồi.”

Làm một người bác sỹ thú y, ngàn vạn lần không nên cho rằng Vương Tiêu là vì lòng nhiệt tình và yêu thương động vật mới chọn nghề nghiệp này, đơn giản là vì hắn có chút nguyên nhân nên mới ‘bỏ người chọn thú’ _____ trước khi hắn trở thành bác sĩ thú y, đại thiếu Vương gia so với nhị thiếu Lỗ gia Lỗ Viễn còn có thiên phú y học nhiều hơn. Vì vậy Vương đại thiếu có bước chuyển ngoặt cuối  kỳ lạ, làm cho các gia đình bề thế ở thành phố A đều khiếp sợ. Càng đừng nhắc tới ở tâm địa chấn cảnh tượng ông cụ nhà họ Vương và nhị thiếu Vương gia há hốc mồm như thế nào.

Nga, nhị thiếu Vương gia sao, chính là cái tên kêu gào đòi nhất định phải tìm được một con vẹt hung tàn, thông minh để hợp thành một cặp đó. Lúc đại ca không có động tĩnh gì ra vẻ sẽ trở về thừa kế gia nghiệp, Vương nhị thiếu đau khổ thừa nhận các loại áp lực từ phía cha mẹ____ bao gồm việc mỗi ngày tới khuyên anh hắn trở về nhà.

Vì vậy, Vương Tiêu đối với việc Mục Viêm Khiếu tỏ vẻ mềm lòng xì mũi coi thường, còn mở miệng giễu cợt, làm Lâm U tiểu gia bởi vì kim còn chưa có chích xuống nên không thể mở miệng phản kháng, không khác gì Vương nhị thiếu.

Lúc Vương Nhị thấy Mục Viêm Khiếu hiếm khi lại đến tiệm thú cưng, vẻ mặt đau khổ liền thu lại, mấy bước đã tiến lên chào hỏi: “Mục ca! Sao mà anh lại tới chỗ của anh tôi rồi? Mắt anh vẫn khỏe chứ? Anh tới là cùng anh hai tôi nói chuyện xưa sao?”

Mục Viêm Khiếu nghe được thanh âm Vương nhị thiếu, khóe mắt nhếch lên. Theo lý thuyết mà nói thì tính hắn và Vương Tiêu đều tương đối lạnh lùng, hơn nữa. . ., hai người cho dù gặp mặt cũng sẽ không có quá nhiều tiếng nói chung, nên không thể nào trở thành bạn bè. Nhưng thực tế đều là tài hoa tuyệt thế giống nhau, nên một ngày nào đó, Mục đại thiếu và Vương đại thiếu đồng thời vì sốt ruột cho em trai nhà mình mà hạ mình đến quầy rượu ở phòng VIP, hai người lúc này thì có khá nhiều tiếng nói chung, về việc làm sao đem em trai nhà mình trừng phạt cho thích đáng.

Vì vậy Vương nhị thiếu và Mục Viêm Khiếu vẫn tương đối quen thuộc, dĩ nhiên hắn và nhị thiếu Mục gia thân nhau hơn, bọn họ đồng thời bị các anh hai phạt úp mặt vào tường đây này. . . Nói ra cũng là chuyện đẫm máu và nước mắt.

Không đợi Mục Viêm Khiếu đáp lời, Vương Tiêu liền ôm hai tay nhướng mày: “Đầu óc em làm sao mà lớn lên vậy? Hỏi thăm người ta lại đi hỏi mắt có tốt không? Nếu mắt hắn tốt, hắn còn dẫn Mục Nhất Mục Ngũ đi theo sao? Như em vậy, tại sao ba mẹ không đem trả em về nơi sản xuất luôn đi?”

Lão nhị Vương gia: “. . .” Hắn biết mỗi lần tới nơi này đều sẽ gặp nạn mà. “Anh hai. Em đã như vậy rồi, cha mẹ mỗi ngày đều gây lộn còn thiếu trực tiếp ly hôn thôi, anh hai anh cũng không phải không biết chuyện này, thay vì để cho cha ra ngoài tìm về một tình nhân chuẩn bị cho chúng ta thêm mấy đứa em cùng tranh đoạt tài sản, sao anh không nhanh chóng trở về nhà. Tuy nói cha hắn không thích anh, nhưng anh có thể hoàn toàn không nhìn đến hắn mà, dù sao sản nghiệp của Vương gia hôm nay cũng không phải dựa vào hắn. Cha lúc trước ba mươi tuổi thì dựa vào ông nội, ba mươi đến bốn mươi thì dựa vào mẹ và ông nội, sau bốn mươi phải dựa vào anh. Ách, tới lúc này thì hắn chỉ còn công lao sinh ra chúng ta mà thôi.”

Mục Viêm Khiếu và vẹt Lâm U đối với chuyện nghe lão nhị Vương gia nói ra lời đại nghịch bất đạo tỏ vẻ bình tĩnh, ừm, nhà ai mà không có chuyện phải lo? Nhất là đại gia của đại gia, thế gia.

”Ha hả, em nói sai rồi.” Vương Tiêu cười lạnh, “Hắn chỉ có công cưới mẹ và sinh ra anh thôi.

Vương nhị thiếu: “! ! !” Anh hai, cùng là anh em với nhau, cho em chút mặt mũi được không?!
”Được rồi, anh hai, anh có trở về không?”

Vương Tiêu lúc này đẩy ống tiêm, vài giọt dung dịch thuốc từ kim tiêm trợt xuống, rồi sau đó nheo mắt lấy tốc độ cực nhanh đè Lâm U lại, một kim chích vào người con vẹt, chích thuốc, rút ra. “Đương nhiên không về, để cho mấy tình nhân của hắn tiếp tục nhảy nhót đi, xem sau khi nhảy đã rồi, người cha thân sĩ của chúng ta có còn tỏ ra thân sĩ được nữa hay không.”

Trong lời nói mang theo sự kìm nén, làm cho Lâm U tiểu gia vừa mới bị chích xong run lên. Vì thế Lâm U vỗ cánh, run rẩy nhào vào lòng chủ nhân nhà cậu, dùng sức dụi đầu, cầu xin an ủi.

”Tiểu gia lần sau dù có chết cũng không tới đây nữa! Bác sỹ thú y vô lương tâm! Nguyền rủa anh gặp phải hoa đào thúi! ! !”

Mục Viêm Khiếu vừa xoa lông vũ mềm mại của vẹt nhà mình, vừa đi ra phía cửa lớn, tiếp tục đứng ở đây thật sự không tốt, lão đại Vương gia cũng không phải người hiền lành gì. Chẳng qua là người không có hành động nhưng âm thanh lại vang đến, khi Mục Viêm Khiếu sắp thành công bước qua cửa, phía sau truyền đến âm thanh nửa dương nửa âm của Vương Tiêu:

“Mục đại, có thể đi, nhưng đừng quên 1 vạn đồng tiền khám bệnh, cảm ơn.”

Lâm U tiểu gia nhất thời bùng nổ: “Nói đùa gì vậy! Một mũi vacxin phòng bệnh 1 vạn đồng! Ăn cướp a! Ăn cướp két két két! ! !”

Vương Tiêu và em trai: “. . .” Cảm giác, cảm thấy con vẹt này thật đặc biệt vô cùng đặc biệt, đặc biệt muốn bắt nó đi nghiên cứu một phen.

Mục Viêm Khiếu chặn vẹt nhà mình lại, ấn vào ngực, tránh cho nó tiếp tục lôi kéo điểm cừu hận và hoài nghi, rất dứt khoát gật đầu: “Có thể. Lát nữa tôi kêu Mục Nhị đem chi phiếu qua cho cậu.”

Nói xong ôm Lâm U rời đi, nhưng ngay lúc Vương Tiêu lộ ra nụ cười chiến thắng, như là nhớ tới cái gì dừng lại, quăng ra một câu lôi kéo một lượng lớn điểm thù hận: “Coi như giúp đỡ người nghèo. Dù sao hiện tại cậu cũng không có nhà để về.”

Vương Tiêu: “. . .” Mẹ nó tên mù như anh mà còn không biết xấu hổ nói tôi không có nhà để về?! Tốt nhất cầu nguyện cái con vẹt nhà anh đừng có bị thương hoặc ngã bệnh, bằng không, tôi nhổ sạch lông của nó! ! !

Vương Nhị có chút xoắn xuýt, ừm, mặc dù Mục ca nói chuyện hơi thẳng thừng một chút, nhưng mà, hình như đang khích lệ anh hắn trở về nhà? Có lẽ hắn vẫn không nên khen một câu, nói thật tốt.

Mục Viêm Khiếu ôm Lâm U, Mục Nhất Mục Ngũ đi theo phía sau rời đi. Đại khái sau nửa giờ liền tới một khu sơn trang nhà nông ở ngoại thành.

Cho dù nhà này có hai chữ nhà nông, nhưng mà là ai thì cũng không coi đây là cái loại không sang trọng, thể hiện dáng vẻ quê mùa gì. Ngược lại, Lâm U bay vòng quanh sơn trang này một lúc, rồi trở về trên vai Mục Viêm Khiếu đặc biệt cảm thán:

“Tiểu gia lần đầu tiên biết ăn đồ nướng còn có thể xa xỉ như vậy, toàn là biệt thự phòng đơn.”

Mục Viêm Khiếu âm thầm kéo khóe miệng lên: “Kiểu kết hợp Đông Tây này rất mới mẻ, chúng ta có thể vừa ăn thịt nướng vừa xem tin tức.”

Lâm U nhìn đồng hồ trên tay Mục Viêm Khiếu một chút, sau đó nghĩ: “Vẫn là coi truyện cười bách khoa toàn thư đi.”

Mục Viêm Khiếu im lặng, cuối cùng thỏa hiệp, nghĩ, một ngày không xem tin tức cũng không phá sản.

Vì vậy Mục Nhất và Mục Ngũ làm tròn bổn phận đi chọn các loại đồ nướng, vỉ nướng và lò nướng, Lâm U đặc biệt chọn cánh gà ướp kiểu Orléans, cùng với một đĩa thịt bò ướp tiêu đen, tôm tươi, còn Mục boss thì nghiêm túc suy nghĩ một chút, tỏ vẻ mỗi loại đều đem tới một ít, dù sao ăn không hết có thể gói mang về.

Vẹt Lâm U đối với chuyện này tỏ vẻ hâm mộ ghen tỵ hận, đại gia đại gian đại ác!

Trong lúc Mục Nhất và Mục Ngũ đi lấy thức ăn, khi vẹt Lâm U và chủ nhân nhà mình thật vui vẻ xem tướng thanh tiểu phẩm chọn lọc, một thanh âm không hài hòa từ nơi không xa truyền tới, nghe được Lâm U nhất thời xù lông, giữ vững cảnh giác.

”Mục ca?”

Mục Viêm Khiếu nghe được thanh âm này nhíu mày, “Lỗ Viễn?”

Lỗ Viễn thấy Mục Viêm Khiếu nhận ra thanh âm của mình nên rất cao hứng, gật đầu đi tới bên cạnh Mục Viêm Khiếu, tự nhiên ngồi xuống nói: “Vâng, là tôi. Mục ca, thính giác của anh thật là tốt. Anh mang theo Lâm Lâm tới nơi này ăn đồ nướng sao? Thật đúng lúc, tổ kịch của tôi cũng tới chỗ này ăn cơm.”

Mục Viêm Khiếu lúc này mới nhớ tới Lỗ Viễn trừ việc là một dược sĩ còn kiêm chức đại minh tinh, hơn nữa còn là đại minh tinh tương đối nổi tiếng. Mặc dù không tới cấp bậc vua màn ảnh, nhưng quyền thế rất mạnh.

”Tôi mang Lâm Lâm đi làm kiểm tra, trở về thì liền tới đây. Các cậu ở tiểu viện cách vách? Cứ ăn tự nhiên đi, đừng để ý tới tôi.”

Lỗ Viễn nghe được trong lời nói bao hàm ý tứ muốn mình rời đi của Mục Viêm Khiếu trong lòng không chịu, quay đầu thấy đạo diễn tổ kịch hai mắt sáng lên nhìn Mục Viêm Khiếu, thấy Lâm U trong ngực Mục Viêm Khiếu, một kế hoạch chạy lên não.

”Mục ca, tôi có chuyện muốn thương lượng với anh, được không?”

Thanh âm Lỗ Viễn ôn hòa, thái độ lại tốt, Mục Viêm Khiếu nghĩ không ra lí do gì cự tuyệt, trấn an vỗ vỗ Lâm U rồi gật đầu.

Vì vậy Lỗ Viễn cười một tiếng: “Vậy cũng tốt.” Sau đó đứng dậy đi tới bên cạnh đạo diễn, thấp giọng nói mấy câu.

Sau đó Lỗ Viễn và đạo diễn cùng nhau đi tới, đạo diễn có chút cung kính khom lưng chào hỏi: “Đại thiếu, tôi là Hoàng Kỳ, ngài có đầu tư không ít cho phim điện ảnh của tôi.”

Mục Viêm Khiếu nghe vậy hơi suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu: “Tôi biết ông, có chuyện gì?”

Đạo diễn Hoàng không ngờ tới Mục Viêm Khiếu lại dễ nói chuyện như vậy, không phải lúc trước vị này rất mặt lạnh vô tình sao? Bất quá hiện tại cũng không thể nghĩ nhiều như vậy:

“Là như vầy, tôi đang quay một bộ phim đề tài võ hiệp, nhân vật chính có một con vẹt thông minh đáng yêu, mặc dù tôi cũng chuẩn bị. . . một con vẹt tới diễn chung với nhân vật chính, nhưng mà nó không chịu nghe lời cũng không thông minh lắm, vì vậy đại thiếu, tôi thấy con vẹt của ngài rất thông minh, có thể cho nó đi quay một chút không? Hiệu quả nhất định sẽ rất tốt!”

Vẹt Lâm U lúc này gục ở trong ngực Mục Viêm Khiếu: “. . .”

Té ra các ông cũng là người mù sao? Tiểu gia gục trong ngực chủ nhân ngủ như heo, ông lại nhìn ra tiểu gia rất thông minh?!

Advertisements

2 thoughts on “Tiểu gia vô xử bất tại – 18

  1. Pingback: Tiểu gia vô xử bất tại | I will be yours shelter

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s