Tiểu gia vô xử bất tại – 29


 Chương 29: Phát sinh nghi ngờ

Nhìn Mục Ngũ mua về một túi đựng vật thể không rõ vẫn còn đang lắc lư, vẻ mặt và tâm tình mọi người đều có chút vi diệu.

Mà Mục Tứ lại càng đồng cảm tự đáy lòng với Mục Ngũ nhà mình, vốn là một con người kiên cường dễ nhìn lại biến thành tên đồ tể hung tàn, quả thực thê thảm không nỡ nhìn! Xin đem lão Ngũ cao lớn trước kia trở về, cái người tay cầm óc heo mặt trắng bệch này là ai?

Trong lúc nhất thời không khí vô cùng cứng nhắc và yên tĩnh.

“Được rồi, về nhà trước rồi nói. Mục Tam chắc cũng tới rồi.” Thời khắc mấu chốt vẫn là Mục boss có khả năng thoát khỏi cục diện bế tắc, làm cho Lâm U tiểu gia cảm thấy đặc biệt không khoa học chính là, khi Mục Viêm Khiếu vừa nói xong câu đó, ba phút sau, cái tên cuồng khoa học kỹ thuật Mục Tam đã dẫn đầu lái một chiếc. . . Máy ủi đất, đúng, chính là lái máy ủi đất tới! Anh như vậy sẽ khiến lão đại nhà anh câm nín có biết không?!

“Ông chủ, tôi nghe đại ca nói, Trịnh Du Hổ vừa ra tay?” Mục Tam nhảy xuống từ xe ủi đất đã được tân trang, vừa xuống liền hỏi.

Mục Viêm Khiếu nghe vậy không trực tiếp trả lời, “Anh lại chế ra cái loại xe gì đây?”

Mục Tam cười hắc hắc: “Vẫn là ông chủ hiểu rõ tôi, lần này tôi tân trang Tiểu Tam ủi đất! Đặc biệt xuất sắc, trải qua khảo nghiệm có thể trực tiếp san bằng một ngôi nhà trệt!”

Mục Viêm Khiếu: “. . .” Đàn em của mình thật là tài hoa tuyệt thế, không thể gục ngã, làm lão đại áp lực thật lớn.

“Lên xe.”

Sau đó năm người một chim, dưới ánh mắt vô cùng sùng bái của những người xung quanh, ngồi xe ủi đất rời đi.

Lâm U có thể khẳng định cái xe ủi đất này là hàng biến dị, nếu không thì từ lúc nào xe ủi đất có thể chạy với vận tốc 150 cây số trên đường? Hơn nữa làm Lâm U phải câm nín là xe ủi đất này còn chưa được cấp giấy phép, không biết các chú cảnh sát giao thông thấy cái xe siêu tốc này sẽ có phản ứng buồn bực gì nữa.

Trong lúc Lâm U và chủ nhân nhà mình rời đi, tại góc tường nơi họ vừa thoát khỏi vụ tai nạn, một bóng người mặc toàn đồ đen từ từ đi ra.

Người đàn ông nắm trong tay một con hạc màu vàng đất, con hạc giấy còn đang hấp hối giãy chết, cùng với truyền âm.

“Em trai! Em trai! Anh là anh hai! Chị dâu em tối hôm qua mơ thấy ác mộng, mơ thấy Lâm Lâm nhà anh chết! Cả ngày hôm nay đều không yên lòng, đã dùng song kiếm lỡ tay làm bị thương anh nhiều lần rồi! Anh hai bị thương chịu không nổi a! Đừng tìm cương thi ngàn năm của em nữa, nhanh đi xem Lâm Lâm nhà anh một chút! Đó là cháu của em a! Hơn nữa các người đều là người tài hoa tuyệt thế của Lâm gia a! Chiếu cố nhau nhiều mới đúng!”

Người thanh niên trên trán bật ra một sợi gân xanh, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị lại thêm rét buốt. Tay trái dùng sức, một ngọn tam muội chân hỏa chính tông đem con hạt màu vàng đất kia đốt cháy sạch sẽ.

“Tài hoa tuyệt thế? Cả nhà anh mới là tài hoa tuyệt thế.” Thanh âm trầm thấp của nam nhân vang lên thấm lạnh như hàn ngọc, nhưng vì xuất hiện nội dung giễu cợt nên làm hỏng cảm giác tiên phong đạo cốt. Mặc dù nam nhân nói như thế, nhưng vẫn khẽ nhíu mày, các ngón tay phải chạm nhau, chỉ chốc lát sau chân mày khẽ nhướng lên, cười lạnh một tiếng:

“Ba ngày sau có tai nạn đẫm máu?”

“Tiểu tử ngu xuẩn.”

Bỏ lại một tiếng giễu cợt như vậy, nam nhân không chút do dự xoay người rời đi. Chẳng qua, khi ngang qua một tiệm bán chuột Hà Lan thì dừng bước, ngón tay chỉ vào một con chuột Hà Lan nhìn như sắp chết, khiến cho chủ tiệm vui vẻ tặng một cái lồng tre xách đi.

Một giờ sau, con chuột Hà Lan bệnh tình nguy kịch này, thần không biết quỷ không hay, dọn vào sống trong một cái hang nhỏ tại biệt thự ‘nhà nông vui mừng’, trong cái hang nhỏ của con chuột bày một đống đậu phộng làm đồ cúng. Mà nó thì gục bên cạnh đống đậu phộng, bình thản chờ đợi ngày chết của mình.

Lúc này trong biệt thự Mục gia.

Mục Viêm Khiếu ngồi trên ghế salon, nghe Mục Nhất mặt đầy sát khí báo cáo công việc.

“Sản nghiệp trong nước lớn nhất của Trịnh gia là ngành vui chơi giải trí, nói trắng ra là ba khu vui chơi, bốn bar hạng sang và hai sân golf. Hành động lần này bởi vì quán bar và sân golf có những thế lực khác tham dự nên không tiện ra tay, nhưng ba khu vui chơi có thể trực tiếp thu về dưới trướng chúng ta. Về phần quán bar, sẽ ngừng kinh doanh ba quán, đóng cửa một sân golf.

Nghe đến đó Mục Viêm Khiếu nhẹ nhàng gật đầu: “Lần trước tôi nói bọn họ còn tưởng tôi nói đùa. Nếu đã vậy, cứ để bọn họ cười tiếp đi.” Vừa nói Mục Viêm Khiếu vừa đưa tay sờ sờ đầu vẹt nhà mình: “Lâm Lâm, đợi thêm nửa tháng nữa, chúng ta có thể vào khu vui chơi của chúng ta mà chơi, ba khu vui chơi chia cho mày một cái, thế nào?”

Lâm U tiểu gia bị miếng thịt từ trên trời rơi xuống đè bất tỉnh: “! ! !”

“Két! Chủ nhân, anh là thần tượng của tôi! Chủ nhân chúng ta cùng nhau chơi tàu lượn siêu tốc đi! Anh có thể mạnh mẽ nắm lấy tôi mà la hét thoải mái! ! !”

Thần tượng chủ nhân: “. . .” Mày mong nhìn thấy tao thét chói tai trên trời sao? Mỗi ngày có thể ít phát bệnh lại không?

Trong bầu không khí ấm áp tốt đẹp, tiếng chuông cửa vang lên.

Mục Ngũ vừa thoát khỏi óc heo, trở về hình tượng cao to rắn rỏi, mấy bước liền chạy đến cửa, nhanh chóng nhưng không mất đi vẻ đẹp trai, nhìn qua mắt mèo thấy được khuôn mặt của Lỗ Viễn.

Mục Ngũ khựng lại, trực giác cho hắn biết, đại minh tinh kiêm nhân tài y học này xuất hiện không đúng lúc, không biết tại sao, cảm thấy, cảm thấy phải đấm cho người này một cái?

Mặc dù Mục Ngũ không muốn cho Lỗ Viễn vào, nhưng mọi người đều đã nghe thấy tiếng chuông rồi, không thể giả bộ không biết được. Mục Ngũ chỉ có thể lui lại xin chỉ thị, quay về phía phòng khách nói với mấy người đang nhìn hắn: “Ông chủ, là Lỗ Viễn.”

Lúc này Mục Viêm Khiếu mới nhớ tới hôm nay vì muốn giải nạn cho Lỗ Viễn, đã kêu cậu ta đến đây đánh cờ với mình. Thật ra thì bản thân Mục đại boss hoàn toàn không có hứng thú đánh cờ với Lỗ Viễn, nói như vậy, chỉ để Lỗ Viễn có cớ mà từ chối Trịnh Du Hổ. Điều này, không chỉ mình Mục Viêm Khiếu hiểu rõ, mà chỉ cần có chút đầu óc, liền rõ ràng mọi chuyện.

Không đợi Mục Viêm Khiếu mở miệng, Lâm U tiểu gia liền trực tiếp nghiêng đầu hừ lạnh, vỗ vỗ cánh bay về phòng khách. Vừa bay vừa la:

“Lòng dạ Tư Mã Chiêu! Người đi đường ai cũng biết! Tối nay tiểu gia không muốn ăn cơm! Ai cũng đừng hòng bước vào phòng của tôi!”

Rầm một tiếng. Cửa phòng khách đóng lại thật chặt.

Bao gồm cả Mục Nhất, năm vệ sĩ đều có chút lo lắng nhìn ông chủ nhà mình, sắc mặt âm u, vừa thấy là biết tâm tình không tốt.

Khi Lỗ Viễn vừa bước vào phòng, trực tiếp đối mặt với vẻ âm u của Mục Viêm Khiếu. Vốn dĩ hắn đã chuẩn bị xong các loại giải thích và đề tài nói chuyện, nhìn thấy Mục Viêm Khiếu, trong nháy mắt toàn bộ đều bị ném trở về. Một hồi lâu, hắn nghe thấy bản thân dùng một âm thanh khô cằn nói:

“Ách, sao vậy, Mục ca, tâm tình anh không tốt?”

Mục Viêm Khiếu men theo hướng thanh âm phát ra phẩy tay một cái, như có như không nhìn Lỗ Viễn. Sau đó đặc biệt không nể mặt nói: “Cậu tới không đúng lúc.”

Lỗ Viễn cứng đờ.

Căn cứ theo lẽ thường, bây giờ người nọ phải đỏ mắt tủi thân tỏ vẻ cáo từ, nhưng ánh mắt Lỗ Viễn lại lóe lên, trên mặt cũng bày ra thần sắc khổ sở, nhưng kiên quyết không chịu đi:

“Mục ca, anh đừng nóng giận, tôi biết tâm tình anh hiện tại rất dễ giận chó đánh mèo. Nhưng tôi tới là cùng anh đánh cờ, bây giờ chúng ta có thể không chơi cờ, nhưng trò chuyện cũng được mà. Anh có chuyện gì, có thể kể với tôi, mặc dù tôi không phải bác sĩ tâm lý, nhưng cũng có học sơ qua. Cái khác tôi không đảm bảo, nhưng khiến cho tâm tình khá hơn một chút, tôi vẫn có thể làm.”

Nói xong cái này, Mục Viêm Khiếu cũng không thể đuổi người ta đi nữa. Dù sao thái độ Lỗ Viễn cũng rất tốt, mục đích cũng muốn tốt cho hắn.

Vì vậy Mục Viêm Khiếu không thể không để ý, mở miệng, “Khi nãy lúc về nhà gặp phải tai nạn xe.”

Thần sắc Lỗ Viễn cả kinh, giọng khẩn trương hỏi: “Vậy anh có sao không? Bị thương không?”

Mục Viêm Khiếu lắc đầu: “Không có gì, may mà có Lâm Lâm, nó phát hiện điều khác thường.”

“Dĩ nhiên là Lâm Lâm?” Trong mắt Lỗ Viễn hiện lên một tia mờ ám, rồi giống như đã yên tâm, nói: “Bên cạnh anh có một con vẹt thông minh như vậy, thật là quá tốt.”


Ta nói, đây là xe ủi đất 3-1b

Tư Mã Chiêu (tiếng Trung Quốc: 司馬昭) (211265), là quyền thần nhà Tào Ngụy thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc.  “Lòng dạ của Tư Mã Chiêu, người qua đường đều rõ.” ý chỉ những người có ý giết vua đoạt vị, có ý đồ không chính đáng.

Advertisements

7 thoughts on “Tiểu gia vô xử bất tại – 29

  1. Pingback: Tiểu gia vô xử bất tại | I will be yours shelter

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s