Tiểu gia vô xử bất tại – 31


Chương 31: Chạy trời không khỏi nắng

Thời tiết thật trong lành. Thời gian dùng để ăn một cái bánh chưng cũng xong rồi. (*)

Lâm U tiểu gia gục vào trong lòng chủ nhân mắt mù nhà mình, đầu nhỏ vươn ra ngoài cửa sổ, cảm nhận. . . gió lớn đập vào mặt. Dù lông trên đầu đã bị gió thổi đến loạn thất bát tao, cũng không ngăn cản được Lâm U tiểu gia hưng phấn đi thị sát sản nghiệp của mình.

“Mục Mục ~ chừng nào chúng ta mới đến?!” Lâm U tâm tình vui vẻ mở miệng hỏi thăm lần nữa.

Mục Viêm Khiếu nghe đến lần hỏi thứ hai mươi lăm trong vòng một canh giờ ngắn ngủn, trên vẻ mặt bình tĩnh cuối cùng cũng xuất hiện vài vạch đen.

“Mày tạm thời đừng có nói nữa, ngủ một giấc, tỉnh lại là tới nơi rồi.”

Lâm U nghe vậy trực tiếp lắc đầu: “Tình huống này làm sao mà ngủ được! Ngắm phong cảnh dọc đường cũng được a két két!”

“Ngô, nhưng sao con quạ đen kia cứ đi theo chúng ta mãi vậy?”

“Cái gì?” Mục Viêm Khiếu nghi ngờ cúi đầu, hắn vừa mới nghe Lâm Lâm nói thầm cái gì? Quạ đen? Nó chuẩn bị đọ sắc đẹp với quạ đen sao?

Lâm U vội vàng lắc đầu: “Không có két két ~ tôi thấy một con chim đặc biệt thuộc loại trâu bò. Hắc hắc, tính chất giống y như tiểu thúc tôi hắc hắc hắc hắc.”

Mục Viêm Khiếu nghe không hiểu, nhưng cũng không tự ép buộc mình nghe hiểu lời của người bị điên.

Lâm U nói xong cái này thì im lặng. Cuối cùng cậu cũng tỉnh táo lại. Nửa giờ sau đó cậu chỉ cố gắng nhìn con quạ đen đặc biệt uy vũ hùng tráng, vỗ cánh đi theo bọn họ. Tâm tình lạnh lẽo.

“. . . ” Phàm là chỗ có quạ đen xuất hiện, sẽ có người chết. Mà đủ tư cách để quạ đen tự mình đến bắt hồn, không phải người cực kỳ lương thiện, thì chính là kẻ vô cùng hung ác.

Con quạ đen này nãy giờ chỉ đi theo xe bọn họ, chẳng lẽ, chủ nhân mắt mù ở khu vui chơi sẽ gặp phải biến cố lớn?! Lâm U nghĩ như vậy, đột nhiên nhớ đến ‘tướng thuật’ ba ngày trước tùy tiện nói ra của Mục Viêm Khiếu. Lập tức thẳng người. . .

“Lâm Lâm?” Mục Viêm Khiếu cảm thấy Lâm U kích động, có chút không giải thích được.

“. . . Cái kia, chủ nhân a, hôm nay chúng ta đừng đi khu vui chơi nữa, ngày mai rồi đi nha?” Lâm U đấu tranh hồi lâu, cuối cùng vẫn nói ra những lời này.

Mục Viêm Khiếu không ngờ được, trầm mặc một hồi mới nói: “Từ khi mày rời giường đến một canh giờ trước đều hưng phấn muốn nhìn thấy khu vui chơi mà. Tại sao vậy?”

Lâm U cũng cảm giác ý định của mình không được tốt, chỉ có thể dùng móng vuốt cào cào ống quần Mục Viêm Khiếu, “Cái kia, không phải lúc trước tôi đã nói với anh rồi sao, tôi xem thấy anh hôm nay có tai nạn đẫm máu! Vì sự an toàn và tính mạng của anh, hay là chúng ta trở về đi? Dù sao khu vui chơi này, cũng không chạy đi đâu được!”

Mục Viêm Khiếu nghe vậy bật cười.

“Tao chưa bao giờ tin quỷ thần. Đương nhiên, những loại yêu tinh không bình thường có thể tồn tại. Nhưng coi bói, xem tướng và vân vân, đều là dị đoan.” Mục Viêm Khiếu nói: “Năm năm trước, tao gặp được một ông lão, ông ấy nói với tao, năm ba mươi tuổi tao sẽ gặp tai nạn xe cộ mà tử vong. Nhưng mày xem, tao bây giờ vẫn sống tốt, chỉ có mắt cần giải phẫu mà thôi.”

Mục Viêm Khiếu định nói mấy lời này để an ủi vẹt nhà mình, nhưng lại thành phản tác dụng.

“Anh nói có người nói anh sống không quá ba mươi tuổi?!” Lâm U chợt đề cao thanh âm.

Mục Viêm Khiếu có chút kinh ngạc vì sự kích động của Lâm U, gật đầu: “Đúng vậy a. Nhưng mà đâu có linh nghiệm không phải sao?”

Lâm U hung hăng liếc mắt. Vậy mà không linh? Quả thực linh như ông nội của cậu! Tuy nói Lâm U cũng bị người nhà nói là sống không quá hai mươi lăm năm, nhưng bây giờ lại được sống. Cậu biết sự thay đổi này là do cha mẹ cậu làm việc thiện tích đức hơn hai mươi năm đổi lấy một cơ hội!

Vốn dĩ cậu còn hy vọng đây không phải là số mệnh đã định của chủ nhân mắt mù nhà mình, nhưng bây giờ nghe Mục Viêm Khiếu nói có người từng bảo anh ta sống không qua ba mươi tuổi, có thể khẳng định, tình huống của Mục Viêm Khiếu giống y như cậu. Nhất định là Mục lão gia hoặc cha mẹ Mục Viêm Khiếu đã làm được một việc thiện to lớn nào đó, vì vậy Mục Viêm Khiếu vốn phải chết lại có một con đường sống. Nhưng cho dù là vậy, Mục Viêm Khiếu cũng như cậu, có người độ cho một kiếp, cuối cùng như thế nào, đều phải dựa vào chính bản thân mình!

Nghĩ tới đây, có rất nhiều chuyện lúc trước Lâm U không hiểu, bây giờ lại đột nhiên thông suốt!

Lúc trước Lâm U làm sao cũng không hiểu, cậu thành vẹt đã hơn một tháng rồi, vậy mà tin tức của người nhà một chút cũng không có. Theo lý mà nói dù là người cha không đáng tin kia hay người mẹ hung tàn đều có năng lực suy ra tình trạng bây giờ của cậu. Nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, đừng nói đợi mãi không thấy cha mẹ mình đến, mà một con hạc giấy truyền âm cũng không có. Điều này rất vô lý.

Nhưng nếu bây giờ đem kiếp số của cậu đổi lại thành ‘chỉ có thể dựa vào bản thân’ mà nói. . ., có thể hiểu được tại sao cha mẹ và người trong nhà không quan tâm đến cậu. Từ số phải chết đổi thành một cơ hội sống vốn đã cực kỳ khó khăn, thay đổi cũng rất lớn. Trừ bản thân tự mình đối mặt, những người khác tùy tiện nhúng tay vào sẽ làm sự việc ngày càng tệ thêm!

Về phần tại sao sau khi chết cậu lại bị Mục Viêm Khiếu kéo theo? Đó là bởi vì Mục Viêm Khiếu và cậu có cùng kiếp số, mà kiếp số của bọn họ lại xảy ra cùng lúc. Cứ như vậy, giống như ông cố đã nói ‘số mệnh có đôi’. Cậu và Mục Viêm Khiếu thay nhau chắn kiếp cho đối phương! Nếu như vậy, cậu và Mục Viêm Khiếu muốn độ kiếp tốt hơn, nhất định chỉ có thể sống chung một chỗ. Do đó mới xảy ra tình huống cậu không thể rời khỏi Mục Viêm Khiếu 5m.

“A. . .” Vừa nghĩ như thế, Lâm U càng thêm khẳng định rằng người trong nhà đã biết chuyện này rồi. Bởi vì. . . cái loại ‘khoảng cách hạn chế’ này ở nhà cậu đã từng thấy tiểu thúc và ông cố ra tay. Tình huống lúc ấy là như thế nào nhỉ? Đúng rồi, cậu từng thấy tiểu thúc đem một con mèo và một con chuột tinh trói lại một chỗ, lúc ấy phải nói là cười ngây ngô đến vô cùng vui vẻ.

“Lâm Lâm?”

“Lâm Lâm!”

Mục Viêm Khiếu liên tục gọi Lâm U hai tiếng, mới đem suy nghĩ của cậu kéo trở lại.

“Mày làm sao vậy? Không thoải mái?” Mục Viêm Khiếu cau mày: “Chúng ta đã đến nơi.”

Tâm tình Lâm U lúc này rất phức tạp. Đối với chuyện người nhà cố ý giấu diếm vừa cảm động vừa buồn bực, nhìn người nam nhân trước mắt mà cậu đã tự xem là của riêng mình, nghĩ tới người này hôm nay sẽ phải đối mặt với nguy hiểm, sẽ phải chết, trong lòng cảm thấy bất an.

“Ừ ừ, tôi không thoải mái! Tôi đặc biệt không thoải mái! Chúng ta trở về đi thôi! Nhanh trở về!”

Mục Viêm Khiếu im lặng nghe giọng điệu chắc chắn của vẹt nhà mình. Mặc dù trở mặt nhanh như vậy, hành hạ đến hành hạ đi, nhưng nghĩ đến Lâm Lâm vì mình nên mới như vậy, lại không có cách nào tức giận cho được.

Vì thế Mục Viêm Khiếu chỉ có thể trấn an mà nói: “Được rồi, chúng ta chỉ nhìn một chút, nhìn phía ngoài cửa chứ không vào, sau đó mới trở về được không?”

Trong lòng Lâm U còn cảm thấy không tốt lắm, nhưng nhìn thần sắc Mục Viêm Khiếu, nghĩ đến khu trò chơi này là anh ấy đặc biệt muốn mình đến xem, cuối cùng do dự hồi lâu, cũng không thể hạ quyết tâm từ chối. Chỉ có thể liên tục cường điệu:

“Chỉ nhìn ngoài cửa a! Nhìn cái cửa xong phải trở về!”

Mục Viêm Khiếu cười cười, “Dĩ nhiên.”

Sau đó mấy người đi xuống xe.

Ban ngày náo nhiệt nhất chính là khu vui chơi. Đương nhiên có rất nhiều người. Mặc dù không phải cuối tuần, nhưng ở thành phố A, thậm chí còn là khu vui chơi lớn trong cả nước, người muốn tới chỗ này cũng đông như kiến, chen chúc đầy cửa lớn.

Bọn Mục Viêm Khiếu đứng ở một chỗ cách cửa chính không xa. Vì khu vui chơi là của chung, nên xe của bọn họ có thể trực tiếp dừng trước cửa. Lâm U lúc này rất kích động đứng trên đầu chủ nhân nhà mình, tưởng tượng chỉ cần vượt qua cánh cổng kia là có thể trực tiếp nhìn thấy bóng dáng tàu lượn siêu tốc cao chọc trời, Lâm U hận không thể trực tiếp bay nhanh qua để tận hưởng cảm giác đó một phen!

Một khu vui chơi lớn như vậy lại trở thành của mình! Vừa nghĩ đã thấy kích động! Rất, kích, động! ! !

Hiển nhiên Mục Viêm Khiếu cũng có thể cảm nhận được sự hưng phấn của vẹt nhà mình, không nhịn được khóe miệng cũng nhếch lên. Ngay cả hắn cũng kinh ngạc vì hành động của chính mình, bỏ qua tất cả thời gian làm việc, chuẩn bị kế hoạch thật tốt để cho vật nhỏ này một niềm vui và vân vân, thật sự là quá không hợp với phong cách làm việc của mình từ trước đến giờ.

Hơn nữa hắn vậy mà lại vì một con vẹt bỏ ra nhiều công sức như vậy, cực kỳ giống như đang định lấy lòng người yêu, thật là. . . Mục Viêm Khiếu lắc đầu, không phải hắn đang mong con vẹt này biến thành người chứ?

“Như thế nào? Có định đi vào chơi một chút không? Chơi ngay cũng được. Chúng ta không cần xếp hàng.” Mục đại boss dụ dỗ. Dựa theo suy nghĩ của hắn, con vẹt này không thể nào chống cự được.

Nhưng sự kiên định của Lâm U lại vượt qua dự đoán.

“Không! Về nhà! Két két! Về nhà! ! !”

Mục Viêm Khiếu nghe vậy thật không biết làm sao, vì đưa vẹt nhà hắn đến đây mà hủy công việc của cả một ngày. Sau này chỉ sợ không thể nhàn nhã đi chơi như vậy rồi.

“. . . Được rồi. Vậy chúng ta trở về.”

Lâm U không đợi Mục Viêm Khiếu mở miệng nói xong, liền bội vàng bay về phía xe, mà ngay lúc này, sự việc không ngờ đến lại phát sinh! ! !

Đinh!

Tiếng viên đạn va vào cửa thủy tinh chống đạn của chiếc xe vang lên thật chói tai, Lâm U ngẩn ngơ nhìn vết đạn cách mình không tới một ly, chợt hét lên một tiếng: “Mục Viêm Khiếu! Mau trở lại trong xe đi! ! ! Có người muốn giết anh! ! !”

Trong nháy mắt, không riêng gì Mục Viêm Khiếu, ánh mắt Mục Nhất, Mục Tứ, Mục Ngũ trong nháy mắt trở nên sắc bén đến tột cùng, sau khi xác định xung quanh có ít nhất bốn luồng sát khí, ba người bọn họ không chút nghĩ ngợi vây quanh Mục Viêm Khiếu, hộ tống Mục Viêm Khiếu đi đến xe.

Phốc, phốc, đinh!

Âm thanh bắn tỉa vang lên liên tiếp, càng ngày càng gần chỗ của Mục Viêm Khiếu, Mục Nhất quay đầu lại nhìn vết đạn trên mặt đất trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ, nhưng lực chú ý rất nhanh lại đặt lên hai người đang chạy tới từ hai phía trái, phải.

“Làm trò hề! Loại đồ nhắm này mà cũng dám tìm lão đại gây phiền toái? Mục Nhất, Mục Tứ, hai anh che chở lão đại, một mình tôi có thể giải quyết hai người bọn họ!”

Mục Tứ nghe vậy chớp mắt một cái, rồi gật đầu, “Chúng tôi ở trên xe chờ cậu, tốc chiến tốc thắng.”

Dù sao mục tiêu của tay súng bắn tỉa là Mục Viêm Khiếu, như vậy bọn họ chỉ cần để Mục Viêm Khiếu đến nơi bọn chúng không bắn tới là được.

Sau khi xảy ra sự việc đó, dù thời gian đã trôi qua thật lâu, Mục Tứ vẫn không thể nào quên được. Quãng thời gian mất đi Lâm Lâm, Mục Tứ luôn nhịn không được suy nghĩ hết lần này tới lần khác, nếu như lúc ấy, hắn có thể ném nhiều hơn một cái phi đao, thì có phải sẽ không xảy ra chuyện như bây giờ, thần sắc ông chủ sẽ không âm trầm tuyệt vọng, tê tâm liệt phế?


(*) Ăn bánh chưng rất rườm rà, phải rửa tay, tét vỏ và vân vân, chỉ một việc tốn rất nhiều thời gian.

Advertisements

10 thoughts on “Tiểu gia vô xử bất tại – 31

  1. Pingback: Tiểu gia vô xử bất tại | I will be yours shelter

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s