Tiểu gia vô xử bất tại – 34


Chương 34: Lâm Lâm anh dũng

Phải tận dụng thời cơ, cơ hội không đến lần thứ hai!

Trước cửa phòng vip số một có hai vị thần giữ cửa, nhìn qua là biết không phải dạng hiền lành gì. Làm một con chuột, được rồi coi như là một con chuột Hà Lan dễ thương, vượt qua bọn họ vào trong thì tâm tình vị boss bên trong cũng không tốt tí nào, không thể vào như vậy được.

Lâm U cảm thấy nếu như mình đặc biệt có cốt khí, mạnh mẽ xông vào mà nói. . .

Ừm, chuẩn bị không tốt, khuya hôm nay đi tìm một cái gì đó gần chết nhập vào vậy.

Không hiểu sao Lâm U đột nhiên nghĩ đến, nếu như cậu nhập vào một con muỗi, sau đó cậu sẽ dùng thân thể mảnh mai yếu ớt kia đi an ủi chủ nhân nhà cậu? Một cái tát là xương cốt cũng không còn, chậc chậc, thử nghĩ cũng cảm thấy đây là con đường tìm đến cái chết nhanh nhất.

Nói như vậy, tiểu gia cậu có thể nhập vào thân một con chuột Hà Lan, là nên cảm ơn trời đất rồi?

Lâm U dùng móng vuốt ngắn ngủn của mình lau mặt, ha ha hai tiếng.

Y tá tỷ tỷ xe đẩy càng ngày càng gần rồi. Lâm U vội vàng tỉnh táo lại.

Xe đẩy kia có ba tầng. Vì độ cao của nó gấp mười mấy lần Lâm U tiểu gia, cho nên cậu không thể nhìn thấy tầng trên cùng là cái gì. Tiểu gia không thèm để ý, cậu chỉ cần biết tầng thứ ba có cái gì là tốt rồi___ cảm ơn y tá tỷ tỷ, tầng này vậy mà chỉ có một chồng vải trắng và các vật linh tinh nho nhỏ, ví dụ như băng gạc, dụng cụ y khoa, băng dính và vân vân. Trọng điểm là tầng thứ ba thoạt nhìn không cao, lúc nhảy lên sẽ không làm rơi đồ lung tung, với lại tiếng động gây ra cũng sẽ không lớn lắm.

Lâm U tiểu gia lặng yên lui về phía sau mấy bước lấy sức, đối với chuyện có thể làm một lần là thành công hay không, cậu hơi lo lắng, nhưng vì có thể nhìn thấy chủ nhân mắt mù nhà mình, cậu không đếm xỉa gì nữa!

Xe đẩy cách Lâm U tiểu gia chỉ chừng mười phân, Lâm U khẽ cúi thân thể tròn vo, chuẩn bị nhảy. 9cm, 8cm, . . .

“Tiểu Lệ!”

Ngay lúc đó, đột nhiên lại có người gọi y tá tỷ tỷ, y tá tên Tiểu Lệ kia dừng bước.

Chính là bây giờ! ! ! Lui về sau lấy đà, chân trước vươn ra! Lâm U tiểu gia vươn thân hình giọt nước của mình, tận lực nhảy xa một chút. . . Ân, mặc dù cậu nhìn thế nào cũng thấy là hình tròn.

Rầm đùng!

Một chuỗi âm thanh vang lên. Lâm U chẳng thèm để ý đến chỗ đau, vội vàng chôn mình trong một đống vật nhỏ hỗn tạp.

“Ơ?”

“Tiểu Lệ? Cô làm sao vậy?”

“Không có chuyện gì, hình như tôi vừa nghe được tiếng gì đó.”

Tiểu Lệ lắc đầu, sau đó nhướng mày nhìn Lưu Mai mới tới, “Cậu có chuyện gì? Không phải là muốn thay tớ đi kiểm tra cho Mục đại thiếu sao?” Lưu Mai nghe vậy đỏ mặt, nhưng vẫn cắn răng nói: “Tiểu Lệ, tôi, tôi cần cơ hội này! Cho dù chỉ xuất hiện trước mặt Mục đại thiếu, cũng tốt lắm rồi!”

Tiểu Lệ liếc mắt: “Tớ khuyên cậu không nên mơ tưởng chuyện hảo huyền, thân phận của Mục đại thiếu là gì, thân phận của cậu là gì, đừng nói là cậu, dù có là con gái của chủ nhiệm Trương, không phải cũng bị Mục đại thiếu đuổi ra ngoài đó sao?”

Nhưng bất kể Tiểu Lệ nói như thế nào, Lưu Mai vẫn sống chết không chịu đi. Cuối cùng Tiểu Lệ cũng phát cáu, “Cậu mau nhường đường! Đây là công việc của tớ! Làm chậm trễ thời gian của Mục đại thiếu cậu không chịu trách nhiệm được đâu! Đừng ép tớ nói với viện trưởng Âu Dương!”

Lưu Mai vành mắt đỏ lên, há miệng còn muốn nói gì, một âm thanh ôn hòa khác liền vang lên: “Đây là chuyện gì?”

Tiểu Lệ nghe thanh âm đó lập tức đứng thẳng người: “Bác sĩ Lỗ, sao anh lại tới đây?”

Lỗ Viễn mặc một bộ đồ trắng đứng đó, vẻ ngoài tuấn mỹ hợp với nụ cười ôn hòa trên mặt, thật là một vẻ đẹp mê người. “Tôi biết Mục ca xảy ra chuyện, cho nên muốn đi thăm một chút, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, tôi tới bệnh viện chăm sóc anh ấy.”

“Mấy cô đang làm gì vậy? Bây giờ là lúc phải làm kiểm tra cho Mục ca sao?”

Tiểu Lệ nghe vậy hung hăng trừng mắt liếc Lưu Mai một cái, nàng ta lại bày ra vẻ mặt ủy khuất. “Tôi biết rồi, tôi lập tức đi ngay!”

Lỗ Viễn nghe vậy lắc đầu cười cười: “Được rồi, để tôi làm cho. Đúng lúc các cô sang phòng của viện trưởng Âu Dương một chút đi, báo cáo tình hình ngày hôm nay. Dù sao chuyện làm trễ nãi thời gian kiểm tra của bệnh nhân, vẫn nên càng ít thì càng tốt.”

Lời này làm cho Tiểu Lệ tức giận, còn Lưu Mai thì tái nhợt cả mặt.

Nhưng lúc này tâm tình Lỗ Viễn rất tốt nên không chú ý vẻ mặt hai người họ, tự nhiên tiếp nhận chiếc xe đẩy chở Lâm U, thản nhiên đi tới trước cửa phòng vip.

“Bác sĩ Lỗ? Cậu đến rồi sao?”

Hai người canh giữ trước cửa có chút ngạc nhiên, mà Mục Nhị, Mục Ngũ ngồi trên ghế bên cạnh trông chừng cũng ngẩng đầu nhìn Lỗ Viễn.

Vẻ mặt Lỗ Viễn tương đối bình tĩnh, cười nói: “Tôi lo những hộ lý khác làm việc không chu đáo, dù gì tôi cũng học y dược, hộ lý cũng học qua, vẫn là tôi chiếu cố Mục ca sẽ tốt hơn.”

Nghe được lời của hắn, hai vệ sĩ giữ cửa lộ ra thần sắc cảm động, ngay cả Mục Nhị, Mục Ngũ không có thiện cảm với hắn cũng có chút ngạc nhiên, nhưng so với Mục Ngũ đang cao hứng, Mục Nhị đẩy gọng kiếng vàng, nhớ tới một câu nói của Lâm Lâm:

Lòng dạ Tư Mã Chiêu, người qua đường đều rõ.

Tâm tư của vị Lỗ thiếu gia này đối với ông chủ, hễ có tiếp xúc qua, cũng đoán được lờ mờ. Nhưng dù vậy lúc này hắn cũng không có lý do gì để ngăn cản Lỗ Viễn, dù sao lý do của Lỗ viễn rất đầy đủ, cũng vì tốt cho ông chủ của bọn họ, thật là làm cho người ta không biết phải làm sao.

“Nếu như vậy, Lỗ thiếu gia cứ vào trong đi. Nhưng bây giờ tâm tình của ông chủ không được tốt, hy vọng cậu đừng nói lung tung làm cho ông chủ mất hứng.”

Lỗ Viễn và Mục Nhị nhìn nhau trong chốc lát, sau đó dời mắt, nói: “Nhị tiên sinh yên tâm, tôi chỉ làm kiểm tra cho Mục ca, tiêm chút đường gluco, nếu Mục ca không muốn nói chuyện với tôi, tôi sẽ đi ngay.”

Đến bước này rồi, Mục Nhị không thể tiếp tục ngăn cản được nữa, chỉ có thể kêu hai người gác cửa tránh ra.

Lỗ Viễn đẩy xe đẩy, khóe miệng nhếch lên đi vào phòng bệnh.

Mà lúc này Lâm U • chuột Hà Lan • tiểu gia ở trong xe đẩy nghe được toàn bộ câu chuyện, hai mắt đậu đen bốc lửa điên cuồng gặm một cuộn băng nhỏ.

Mẹ nó! Âm hồn không tan! Tìm đường chết! Thật không ngờ tên hèn hạ vô sỉ như mi lại nhân lúc chủ nhân mắt mù của cậu yếu ớt mà chen chân vào! ! ! Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục! ! ! Còn nữa, tiêm đường gluco?! Làm như tiểu gia không thấy trong túi mi có một lọ LSD vậy! ! !

Đừng tưởng rằng tiểu gia bây giờ là chuột Hà Lan thì không có cách nào trừng trị mi! Một lát nhất định phải cắn chết mi! ! !

Răng rắc.

Lâm U chuột Hà Lan phát hiện cậu đã gặm thủng cuộn băng rồi.

Bình tĩnh đem cuộn băng bị gặm nát quăng đi chỗ khác, ừm, băng gạc thật vô dụng, lần sau phải đổi lại đậu phộng mới được.

Mục Viêm Khiếu cảm nhận được Lỗ Viễn đi vào, cũng ngẩng đầu lên. Cặp mắt đen bóng vô hồn nhìn về phía Lỗ Viễn.

“Lỗ Viễn?” Thanh âm Mục Viêm Khiếu khe khẽ khàn khàn.

Khi Lỗ Viễn nhìn thấy Mục Viêm Khiếu không khỏi trợn to hai mắt.

Lúc này quanh thân Mục Viêm Khiếu mang theo một loại hơi thở u buồn, thần sắc mỏi mệt và uể oải, mặc dù còn mơ hồ có lệ khí phát ra, nhưng Mục Viêm Khiếu lúc này, quả thực so với người ba ngày trước hắn nhìn thấy hoàn toàn bất đồng. Như là, khác biệt giữa thiên đường và địa ngục.

Nhưng khi Lỗ Viễn thấy Mục Viêm Khiếu như vậy, trong lòng hắn tuôn trào một loại cảm giác vui mừng khôn xiết, cái bộ dáng này của Mục Viêm Khiếu mới là cái hắn mong chờ, trạng thái thích hợp nhất để hắn chen chân vào! Khi Mục Viêm Khiếu bị mù thì không trở nên như vậy, thế mà một con vẹt chết đi lại thành ra thế này?!

Lỗ Viễn cảm thấy có chút buồn cười, nhưng lại cảm thấy lo sợ. May là bọn họ đã nhanh chóng xử lý con vẹt kia, mặc dù tình huống vô cùng nghiêm trọng, một nửa sản nghiệp đã công khai của Trịnh gia và Trần gia đều bị cướp đi. Nhưng chỉ cần Mục Viêm Khiếu tiếp tục trở thành như thế này, thì hắn căn bản không có cách nào đấu lại ba người liên thủ cùng nhau! Chỉ cần nghĩ đến đây, một người cao cao tại thượng vậy mà rất nhanh liền có thể vào tay mình, toàn thân Lỗ Viễn cũng kích động đến run lên.

“Mục ca, tôi tới kiểm tra thân thể cho anh một chút, mặt khác, tinh thần và trạng thái cơ thể của anh cũng không tốt, tôi cần phải tiêm cho anh ít đường gluco, để tránh cho anh ngã quỵ.”

Lỗ Viễn rất thông minh không đề cập đến vẹt Lâm U, càng không có lắm mồm nói thêm gì nữa. Từng học qua tâm lý nên hắn biết, vào lúc này, tinh thần Mục Viêm Khiếu chỉ hơi chao đảo, chưa có chán nản hoàn toàn, tuyệt đối không thể kích thích, hoặc là an ủi. Bởi vì sẽ làm cho người ta cực kỳ chán ghét bạn. Chỉ cần mỗi ngày tiến thêm từng bước, qua nhiều lần, Mục Viêm Khiếu tự nhiên sẽ chủ động mở miệng nói chuyện với một người ngoài như hắn.

Mà trên thực tế hành động của Lỗ Viễn quả thật làm cho Mục Viêm Khiếu cảm thấy thả lỏng, bây giờ hắn không muốn có bất kỳ người nào nhắc tới Lâm Lâm trước mặt hắn. Lỗ Viễn không nhiều chuyện, hắn cũng không cần suy nghĩ nhiều.

Mục Viêm Khiếu gật đầu với Lỗ Viễn, cái gì cũng không nói, chỉ nằm yên cho Lỗ Viễn làm kiểm tra.

Hết thảy mọi chuyện đều thuận lợi. Tâm tình Lỗ Viễn cũng càng ngày càng kích động.

Cùng lúc đó, Lâm U đã bò xuống khỏi xe đẩy, thật nhanh chạy đến chân giường, lặng lẽ leo lên khăn trải giường đang rũ xuống.

Lâm U vừa trèo vừa cảm thấy đau khổ. Bây giờ không phải là vẹt, không thể mở miệng nói chuyện. Cũng không có cách nào trực tiếp nói cho chủ nhân mắt mù biết Lỗ Viễn lát nữa sẽ tiêm LSD cho anh ấy. Cái thứ này thật sự rất độc hại, làm cho người ta bị nghiện còn không nói, nếu tiêm vào trạng thái phòng bị sẽ giảm xuống, đến lúc đó chỉ cần Lỗ Viễn nói nhỏ bên tai Mục Viêm Khiếu điều gì, Mục Viêm Khiếu sẽ ghi nhớ vào tiềm thức.

Mẹ nó! Càng nghĩ càng tức giận! ! !

Thật vất vả Lâm U mới bò tới giường, núp phía sau gối đầu của Mục Viêm Khiếu, liếc mắt liền thấy được hai mắt Lỗ Viễn đang lóe lên ánh sáng dâm tà, cầm lấy ống tiêm chuẩn bị tiêm cho Mục Viêm Khiếu.

Ngay thời khắc chiếc kim bén chọn sắp đâm vào cánh tay Mục Viêm Khiếu, Lâm U chợt hô to xông tới.

“Chít chít! Chít chít chít chít! ! !”

Lỗ Viễn và Mục Viêm Khiếu sửng sốt.

Rồi sau đó Lỗ Viễn thấy một con chuột Hà Lan màu cà phê đốm trắng nhào đến, hung hăng cắn cánh tay của hắn!

“A———!”

Lỗ Viễn bị đau, nhìn con chuột Hà Lan bỗng nhiên xuất hiện cảm thấy nghi ngờ, là ảo giác sao?! Tại sao hắn lại cảm thấy ánh mắt con chuột đó lại quen thuộc như vậy?!

Giống như, ánh mắt của con vẹt đã chết kia?!

Lỗ Viễn chợt run lên, sau đó cắn răng quăng con chuột vẫn đang liều chết cắn cánh tay hắn ra, “Con súc sinh ở đâu ra, chết tiệt! ! !”

Phịch một tiếng.

Lâm U nặng nề va vào vách tường, rồi rơi xuống. Vào lúc này, Lâm U cảm giác xương toàn thân mình đều đã gãy, đau đến không thể hừ ra tiếng.

“Lỗ Viễn.”

Sắc mặt Mục Viêm Khiếu trở nên lạnh lẽo: “Cậu mới vừa nói cái gì?” Hắn bây giờ kỵ nhất là hai từ ‘đáng chết’ và ‘súc sinh’, mà Lỗ Viễn lại một hơi nói ra tất cả.

Trừ điều đó ra, mặc dù Mục Viêm Khiếu nhìn không thấy vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng dựa theo âm thanh truyền tới, kết hợp với lời nói của Lỗ Viễn, . . . cũng có thể đoán được đại khái sáu bảy phần.

Lỗ Viễn nghe được lời của Mục Viêm Khiếu cũng dừng lại. Có chút buồn bực lời nói mình vừa thốt ra trong lúc cấp bách. . . ,” Mục ca. . . không biết từ đâu lại xuất hiện một con chuột, tự nhiên xông tới cắn tôi một cái, cũng chảy máu rồi.”

Khi Mục Viêm Khiếu nghe được hai chữ con chuột theo bản năng cau mày lại, Lỗ Viễn còn chưa kịp cao hứng, đã nghe Mục Viêm Khiếu mở miệng gọi: “Mục Nhị! Mục Ngũ!”

Ba giây sau, Mục Nhị Mục Ngũ nhanh chóng vào phòng.

“Ông chủ?”

“Bác sĩ Lỗ bị con chuột cắn bị thương rồi, Mục Nhị anh đưa bác sĩ Lỗ đi kiểm tra, cẩn thận vi khuẩn truyền nhiễm. Mục Ngũ ở lại xử lý con chuột kia.” Lỗ Viễn Lỗ Viễn há hốc mồm, hắn còn chưa tiêm LSD mà!

“Mục ca, anh còn chưa tiêm gluco mà, nếu tôi đi rồi,…”

Lỗ Viễn nói còn chưa dứt lời Mục Nhị liền cắt ngang: “Bác sĩ Lỗ, cậu bây giờ đã là người bị thương, lòng tốt của cậu chúng tôi xin nhận, nhưng không biết con chuột kia có nhiễm bệnh dịch gì hay không, cậu vẫn nên đi kiểm tra vết thương của mình một chút đi. Về phần ông chủ, kiểm tra rồi là được, gluco không tiêm cũng không sao.”

Lỗ Viễn không cam lòng muốn nói điều gì, nhưng Mục Nhị cương quyết mời ra ngoài.

Con súc sinh chết tiệt! Ánh mắt Lỗ Viễn thâm độc, cúi đầu, trong lòng bực bội vô cùng. Làm hư chuyện lớn của hắn! ! !

Sau khi Mục Nhị và Lỗ Viễn đi khỏi, Mục Viêm Khiếu ngồi ở trên giường tiếp tục giả vờ làm khúc gỗ. Mục Ngũ gãi gãi đầu, nhìn một vòng trong phòng bệnh, phát hiện Lâm U nằm trên mặt đất run run.

“Ơ. . .” Mục Ngũ cúi đầu nhìn con chuột Hà Lan tròn vo còn rất sạch sẽ này, cay mày: “Lão đại. . . Đây không phải là chuột bình thường, là chuột Hà Lan.” Mục Viêm Khiếu khẽ động chân mày. “Không phải chuột? Mục Ngũ co rút khóe miệng nhìn ông chủ nhà mình chưa bao giờ chú ý tới con vật khác ngoài vẹt ra: “Chuột Hà Lan còn gọi là guinea pig, không giống chuột, cũng coi như là một loại thú nuôi trong nhà, rất nhỏ, rất tròn, ừm, rất dễ thương. . . Hơn nữa cũng không mang bệnh dịch. Rất sạch sẽ.”

Mục Viêm Khiếu mở mắt ra. Lỗ Viễn nói cho hắn biết đó là một con chuột. Mà Mục Ngũ lại nói đây là một con chuột nuôi làm thú cưng trong nhà.

Mặc dù cũng là loài chuột, nhưng chênh lệch không khỏi quá lớn. Hơn nữa. . . Con chuột cưng này từ lúc nào mà lại lao ra cắn Lỗ Viễn? Tại sao một con chuột cưng không rõ ra sao lại xuất hiện trong phòng bệnh? Còn qua cửa mà không bị phát hiện? Nơi này là tầng trên cùng, khả năng bò lên có lẽ.

Chẳng lẽ, Mục Viêm Khiếu bỗng nhiên nghĩ tới một khả năng. Mà vì khả năng này, làm cho hô hấp có chút dồn dập.

“Mau! Đem, đem con chuột kia ôm lại đây! Nhanh lên một chút!”

Lâm Lâm đặc biệt chán ghét Lỗ Viễn, đây là chuyện người ở Mục gia đều biết. Mà con chuột này lại nhằm vào lúc Lỗ Viễn muốn tiêm gluco cho mình mà nhào ra cắn! Như vậy, như vậy có thể hay không, hắn đột nhiên có một ý nghĩ kỳ lạ, nhưng lại là một ý nghĩ vô cùng tốt?! Lâm Lâm dù sao cũng không phải vẹt bình thường, nếu là vẹt tinh. . . , có phải còn chưa chết hay không?!

Cho dù chỉ là một linh hồn nhập vào thân những con động vật khác, đó cũng là chuyện tốt đẹp nhất rồi! ! !

Mục Ngũ nhìn ông chủ đột nhiên kích động có chút kinh ngạc, rõ ràng trước kia ông chủ ghét chuột nhất a? Lúc này vậy mà chủ động đòi ôm? Ngô, bất quá, là do con chuột Hà Lan này quá dễ thương sao. . . Mục Ngũ cúi người xuống ôm lấy Lâm U, sau đó cay mày.

“Ông chủ, con chuột Hà Lan này bị bác sĩ Lỗ dùng sức quăng vào tường, tình huống bây giờ. . .rất không khỏe.”

Mục Viêm Khiếu trợn tròn hai mắt. Hô hấp cũng cứng lại.


Ta nói, LSD là một loại chất thức thần khá mạnh, dù chỉ với một liều lượng cực nhỏ. Khi được hấp thụ, ảnh hưởng của nó tác động lên người dùng bao gồm: tâm lý, thị giác (nhắm mắt lẫn mở mắt), ý thức, nhận thức về thời gian, không gian, những trải nghiệm tâm linh…

Thường được bán dưới dạng những mẫu giấy thấm nhỏ có in họa tiết như trong hình.

1280px-Pink_Elephants_on_Parade_Blotter_LSD_Dumbo

Đính chính lại đây mới là chuột Hà Lan mà tác giả đề cập tới. Chúng ta hay gọi nó là chuột lang hoặc là con bọ. Hôm trước không có tên tiếng anh nên tra ra con chuột Hà Lan khác =]]].

Two_adult_Guinea_Pigs_(Cavia_porcellus)

=((( Lúc trước cũng có nuôi một bầy như này. Nghĩ lại thật là một câu chuyện đẫm máu và nước mắt a.

Advertisements

9 thoughts on “Tiểu gia vô xử bất tại – 34

  1. Tui nhớ tui cũng có nuôi ba con, lông trắng đốm đen với một con nâu sữa, mua về nuôi được vài bữa, một hôm thấy ba con hôi hôi liền xách vào nhà tắm rồi đem đi phơi nắng, sau đó…một trong ba con teo luôn, hai con còn lại mém xíu lên đường, đưa vào thú y thì bác sĩ bảo bị cảm nắng ;_;

    Lô tiểu tam bị sụp hố, Lâm tiểu thụ em làm tốt lắm =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s