Tiểu gia vô xử bất tại – 55


 Chương 55: Khẩu phật tâm xà. 

Mục Viêm Minh cảm giác mình bị chơi xỏ.

Hơn nữa còn là cái loại bị đùa bỡn từ đầu tới cuối và khinh bỉ cực điểm chỉ số IQ của hắn.

Khi hắn hăng hái bừng bừng, mang theo sự mong đợi tràn trề theo sát mèo đại tiên Lâm U tới chỗ mà theo lời nó là rất thần kỳ kia xong, hắn khẩn cấp xuống xe, ngẩng đầu liền thấy được vài chữ vàng to chói lọi.

Thư viện thành phố B.

Mục Viêm Minh không thể tin nổi quay đầu lại, nói với mèo bự đang được Mục Ngũ ôm trong ngực: “Theo mày đây chính là cái chỗ vô cùng thần kỳ kia?!”

Mèo đại tiên Lâm Lâm gật đầu bình tĩnh.

Mục nhị thiếu thấy Lâm U gật đầu xong, thanh âm đề cao đến mấy chục đề-xi-ben: “Mày xác định nơi này chính là chỗ nghĩ gì sẽ có cái đó và vân vân các loại hay sao? Có mỹ nữ, có thức ăn ngon, có nhà đẹp giường êm?! Mày đùa tao hả?! Nơi này trừ sách ra thì còn cái gì đâu? Hoàn toàn là một cái kho chứa giấy vụn mà thôi! ! !”

Mèo đại tiên Lâm Lâm nghe vậy trực tiếp ha ha hai tiếng, “Vẻ mặt thật khó nhìn. Xem ra bằng trí thông minh của cậu không có cách nào hiểu được dụng tâm lương khổ của bổn đại tiên rồi. Mục gia ở thành phố B hẳn là rất có năng lực đi? Kêu bọn họ đặc biệt an bài cho cậu một căn phòng yên tĩnh, ta nghĩ chúng ta cần một đối một nói về làm người thế nào, mới không cô phụ ân đức mà anh hai cậu đã cứu mạng ta ban đầu phải không?”

Lúc này cả người Mục Viêm Minh đều không khỏe nổi, hắn đặc biệt muốn động thủ với con mèo yêu đã ra tay phá hư hành trình tốt đẹp đến bar đêm hội họp của hắn, nhưng mà bất kể là từ phương diện tình nghĩa hay là phương diện thực lực bản thân, Mục nhị thiếu đều cảm giác mình không phải là đối thủ.

Đây là loại bứt rứt cỡ nào chứ.

“Làm sao vậy? Chẳng lẽ cậu không muốn? Ha ha! Không muốn cũng được thôi! Ngay cả sách cũng không muốn nhìn, có thể thấy sự cam đoan trước đó của cậu là hoàn toàn không đáng tin, người như thế vẫn là sớm chết sớm siêu sinh thì tốt hơn, tránh cho đến khi nào đó lại trở thành tai họa nhân gian.”

Mục nhị thiếu giật mình một cái, một câu phản bác cũng không dám nói ra. Vẻ mặt đưa đám vội vàng cam đoan với mèo đại tiên: “Đâu có! Mày nghĩ nhiều rồi! Tao lâu lắm rồi chưa có tới chỗ nào tốt đẹp như vậy đâu, trong lúc nhất thời kích động quá mức mà thôi. Tao đặc biệt cao hứng, thật đó, tao cao hứng muốn chết luôn rồi nè!”

Mèo đại tiên Lâm Lâm nheo mắt, hài lòng gật đầu.

“Vậy thì vào đi thôi! Thời gian rất gấp, nhiệm vụ quan trọng. Chúng ta không thể lãng phí sinh mệnh!”

Mục nhị thiếu nặng nề lê bước cùng Mục Ngũ ôm Lâm U tiểu gia, Mục Cửu, Mục Thập phía sau đi vào thư viện thành phố, đại khái nửa phút đồng hồ sau đó, một chiếc xe Buick màu đen dừng lại cách xa bọn họ không xa.

Sau khi cửa xe mở ra, bên trong ló ra hai cái mặt đại chúng cực kì bình thường, nhưng lúc này trên hai khuôn mặt đại chúng đó lộ ra vẻ kinh hãi cực độ, cơ hồ đến nỗi vặn vẹo luôn rồi.

“Fuck! Mới vừa rồi không lẽ tao nhìn nhầm rồi?! Tao lại thấy Nhị thiếu Mục gia phàm là thấy đồ có chữ viết sẽ bày ra vẻ chán ghét ném đi lại bước vào thư viện rồi?! Loại xác xuất này so với trời sập còn hi hữu hơn nha! Nếu không ghi hình lại làm bằng chứng, chỉ qua báo cáo bằng miệng của tao, thiếu gia nhất định sẽ cho rằng tao đang đùa giỡn cậu ấy nữa đó! ! !” Nói chuyện chính là một trong hai người có khuôn mặt đại chúng, chỗ đặc sắc của gã là, gã mặc một cái quần cộc vô cùng bắt mắt.

Sau khi nghe hắn nói xong, người có vẻ mặt đại chúng bên cạnh cũng xoắn xuýt nói: “Điều này thật không khoa học nha! Nhị thiếu Mục gia vậy mà lại chủ động bước vào thư viện, phía sau không có đại thiếu ép buộc hay người nào khác dùng súng uy hiếp, nói chuyện này ra bất kể là với ai cũng không người nào tin được đâu.”

“Vậy kế tiếp làm sao đây? Chúng ta phải đem chuyện này nói cho thiếu gia biết sao? Dù thiếu gia ra lệnh cho tụi mình theo dõi đường đi của Mục nhị thiếu, lại không nói không thể để nhị thiếu tiến vào thư viện.” Mặt đại chúng mặc quần cộc cau mày mở miệng. Mà tên đại chúng nề nếp bên cạnh cũng tở vẻ đồng ý, “Mày nói không sai, dù sao chúng ta chỉ cần đem tin tức Mục nhị thiếu ở chỗ này báo cho thiếu gia là được rồi, đến lúc đó tin rằng thiếu gia anh minh thần võ, khẳng định cậu ấy biết bước kế tiếp nên làm như thế nào! Đây không phải chuyện mấy tiểu lâu la tụi mình có thể tham dự vào!”

Vì thế hai người mặt đại chúng này cắm cọc ngoài thư viện hơn nửa tiếng, không phát hiện dấu hiệu Mục Viêm Minh sẽ đi ra, liền quyết đoán lên xe, lái xe về hang ổ của mình. Đem tin tức này nói cho thiếu gia, thiếu gia tới nhất định sẽ trực tiếp gặp gỡ cái tên Mục Viêm Minh kia. Sau đó nữa thiếu gia có thể tiếp tục lừa dối hắn rồi! Hắc hắc, thiếu gia của bọn họ thật lợi hại, Mục nhị thiếu thật khờ.

Lúc này Mục nhị thiếu có chỉ số IQ bị khinh bỉ, tiếp theo đó tình thương cũng bị khinh bỉ, đang ngồi trước một cái bàn xa hoa đọc sách, tư thế nghiêm chỉnh vẻ mặt đau khổ nhìn mỗ mèo yêu đang ngồi chồm hỗm trước mặt mình.

“Xin mày thả tao đi đi! Thiệt tình tao vừa nhìn thấy sách đã nhức đầu rồi! Dù là báo cáo tài vụ hay văn kiện của công ty, tao cũng phải cắn răng mới nhìn được, tốt xấu gì bây giờ cũng là thời gian nghỉ ngơi của chúng ta, mày cũng đừng hành hạ tao như vậy nữa!”

Miêu lão sư Lâm U đối với cầu xin tha thứ của nhị thiếu hoàn toàn không đếm xỉa, chỉ đem móng vuốt xù lông của mình đặt lên quyển sách trước mặt nhị thiếu nói: “Nhìn xem phần mở đầu là chữ gì?”

Mục Viêm Minh buồn bực cúi đầu, sau đó uể oải mở miệng đọc: “Khẩu phật tâm xà.”

“Từ thứ hai?”

“Tiếu lý tàng đao.”

“Từ thứ ba?”

“Tâm thuật bất chính, qua cầu rút ván, cáo mượn oai hùm, cố làm ra vẻ, không có lòng tốt, biết người không biết lòng, chậc! Đây là loại sách rách nát gì thế? Thành ngữ trong này sao không có cái nào tốt hết vậy?!” Mục Viêm Minh liên tục đọc nhiều từ, càng đọc càng thấy kỳ lạ, cho dù hắn không thích đọc sách thì hắn cũng mang danh du học sinh, là người có văn hóa, tự nhiên biết rõ mấy từ này đại biểu cho ý nghĩa gì.

Miêu lão sư Lâm U thấy phản ứng của Mục Viêm Minh chỉ meo meo hai tiếng, tiếp đó nhìn hắn đặc biệt chăm chú nhìn hắn nói: “Cậu cũng biết mấy từ này không tốt, nhưng mà hiểu nghĩa của nó rồi sao cậu lại không biết sử dụng nó thế?”

Mục Viêm Minh nghe vậy, đặc biệt không phục liền phản bác ngay tại chỗ: “Cái gì gọi là bản thiếu gia không biết sử dụng chứ? Đối với mấy loại người tâm thuật bất chánh, tiếu lý tàng đao, khẩu phật tâm xà kia, bản thiếu gia biết rất rõ! Tao tuyệt đối không qua lại với người không rõ! ! !”

“Ha ha.”

Mục Viêm Minh bị kích thích đến xù lông: “Mày đừng nghi ngờ! Nếu không bản thiếu gia tìm vài đứa bạn cho mày nhìn thử ? Vòng qua vòng lại đều là tuổi trẻ tài cao!”

Mục nhị thiếu nói xong, không đợi vua mèo Lâm U cười lạnh hay phản bác, cửa lớn phòng vip thư viện bị người ta thô lỗ đẩy ra. Tiếng vang lớn làm cho một mèo và mấy người trong phòng nhịn không được nhíu mày, được rồi, mặc dù vua mèo gần như không có lông mày, nhưng cái đuôi đột nhiên giơ lên cũng cho thấy tâm tình tiểu gia lúc này không tốt xíu nào.

“A ha ha ha ha! Mục nhị! Đúng là mày ở trong thư viện nha! Tao nghe mấy đứa bạn nói thấy mày đi vào thư viện thành phố còn tưởng tụi nó giỡn với tao đó! Tao nhớ mấy đứa khác từng nói, dù cho thư viện có núi vàng núi bạc mày cũng sẽ quay đầu đi tìm chỗ tiêu tiền mà không thèm ngó núi vàng núi bạc một cái! Hắc hắc, sao lúc này lại rảnh rỗi có lòng chạy đến thư viện thế? Ai u! Mày vậy mà dẫn theo một con mèo! Tao nói nha, mày không phải vì anh hai tới đây mấy ngày, nên muốn đổi biện pháp muốn hắn vui lòng chứ? Từ khi nào mà Mục nhị thiếu của chúng ta trở nên nghe lời như vậy? Được rồi, được rồi! Dù sao bây giờ cũng không có người ngoài, mày còn ở đây giả bộ làm gì? Nhanh cùng anh em đi đến một chỗ, nơi đó mới mở liên hoan độc nhất vô nhị, nghe nói mấy thứ bên trong rất tiêu hồn à nha ~”

Người tới mặc một chiếc áo sơ mi màu hường phấn, bên dưới là cái quần cộc hoa hòe rất có phong cách Ha-oai, chân mang một đôi sandal lảo đảo đi đến bên cạnh Mục Viêm Minh, tựa như anh em tốt đưa tay khoác lên vai hắn, rồi không cố kỵ chút nào nói ra một tràng phía trên.

Vốn sơ mi hồng cho rằng sau khi mình dứt lời, nhất định Mục Viêm Minh sẽ đặc biệt vui vẻ vứt cho hắn một cái ánh mắt đúng là anh em tốt, rồi hất sách cùng hắn rời khỏi cái thư viện ăn hại này, nhưng làm cho sơ mi hồng cảm thấy đặc biệt bất ngờ không thể chấp nhận chính là, khi hắn nói mấy câu đó xong Mục Viêm Minh vậy mà trực tiếp hất vai đem tay của mình đẩy ra, sau đó vẻ mặt nghiêm túc đến kỳ lạ.

“Từ tam thiếu, không thấy tôi đang đọc sách sao? Cho dù anh là bạn của tôi, trước khi vào phòng cũng nên gõ cửa! Lỡ như trong phòng tôi đang có chuyện quan trọng gì thì sao?” Mục Viêm Minh nói với Từ tam thiếu nhưng mắt vẫn nhìn mỗ mèo bự, sợ nó mất hứng liền đem mình và Từ Tam giết một lượt —— nếu như chuyện nó là mèo yêu để cho người khác biết được, nó nhất định sẽ giết người diệt khẩu! ! ! Còn nữa. . . Từ Tam thật là . . . bình thường nhìn cũng chân chó lắm mà, sao giờ lại không đứng đắn như vậy chứ? Làm mình mới nói xong đã bị nghi ngờ rồi, thật mất mặt.

Mục Viêm Minh đối với Từ Tam như vậy thật ra là có ý tốt, nhưng Từ Tam thoáng cái thay đổi sắc mặt. Từ hơn hai năm trước bắt đầu quen biết Mục Viêm Minh, mấy tháng đầu Mục Viêm Minh đối với hắn còn mang theo chút cảnh giác, sau đó phàm là hắn nói cái gì cũng đều thuận theo sự kiêu ngạo của nhị thiếu mà nói, Mục Viêm Minh đối với đề nghị của hắn bắt đầu không cự tuyệt nữa. Thậm chí đến cuối cùng, chỉ cần hắn mở miệng, Mục Viêm Minh cũng sẽ vì đủ loại nguyên nhân mà cảm thấy hứng thú đến
tham dự.

Giống như một năm trước, bọn họ lôi kéo Mục Viêm Minh tham dự một buổi chôn người. Mặc dù Mục Viêm Minh không muốn, thậm chí khi bọn họ đào hố cũng không biết muốn làm cái gì, mặc kệ như thế nào thì lúc đó hắn cũng ở đó rồi, thì cũng thành một hôị rồi. Từ Bác Văn thậm chí đã cho rằng Mục Viêm Minh sớm trở thành một người trong nhóm bọn họ rồi, nhưng bây giờ xảy ra chuyện gì vậy? Đề nghị của mình, lại bị hắn cự tuyệt?!

“Mục nhị, mày sao vậy? Ban ngày không có chuyện gì nổi điên hề hề hà hà chạy tới thư viện đã kỳ quái rồi, bây giờ ngay cả bạn bè tụ tập cũng không tham gia? Mày cũng không nể mặt anh em quá rồi đó! Nhanh đi, đừng ở đây vẽ vời nữa, thu dọn đồ đạc cùng anh em đi đến chỗ kia chơi một chút, đảm bảo mày vui đến quên cả trời đất luôn!”

Từ Bác Văn nói rồi đưa tay kéo cánh tay Mục Viêm Minh, xem bộ dạng là định mạnh mẽ kéo người đi.

Sắc mặt Mục Viêm Minh lúc này không tốt lắm, mệt hắn vừa rồi còn vì mạng nhỏ của Từ Tam mà nói rất nhiều lời hữu ích với mèo yêu nữa! Thái độ hiện tại của người này là sao thế? Trừ anh hai của hắn ra, không ai có thể ép hắn làm chuyện hắn không muốn!

Mục Viêm Minh nghĩ như vậy, mắt lơ đãng thoáng qua, liền thấy đại tiên ngồi trên bàn sách chậm chạp mà kiên định đem móng vuốt của mình đặt lên hai chỗ “khẩu phật tâm xà” và “biết người không biết lòng’ trên sách.

Trong nháy mắt này, Mục nhị thiếu bỗng cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình tăng cao, lòng cũng bắt đầu phiền não.

“Bản thiếu gia nói không đi, Từ Tam cậu tính trói tôi đem đi hay sao?!”


Ta nói, đây là xe Buick2010-Buick-LaCrosse-China-1

Advertisements

6 thoughts on “Tiểu gia vô xử bất tại – 55

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s