Tiểu gia vô xử bất tại – 81


Post 3 chương 1 lượt để chúc mừng năm mới :3 Chúc mọi người một năm thật vui, thật mạnh khỏe! (/^0^)/

Chương 81: Phúc hoạ huyết mạch

Người nhà họ Lâm là một trong ba đại thế gia của ám giới, cả đám đều được chứng kiến những khung cảnh hoành tráng. Lại thêm người trong tộc cách một đoạn thời gian lại phải chịu giày vò từ ‘tài hoa tuyệt thế’ nhà mình, qua một thời gian dài như thế, cơ bản mỗi người đều có thể luyện ra một thân tuyệt kỹ núi Thái Sơn có sụp trước mặt cũng không đổi sắc.

Nhưng mà, nhìn hình ảnh phát sinh biến đổi trong nháy mắt rồi, may mà người Lâm gia có tố chất tâm lý nổi trội, sắc mặt bây giờ cũng nhịn không được biến thành xoắn xuýt và kỳ quái.

Nếu như vừa rồi bọn họ không có nhìn nhầm, cái người bình thường nửa điểm đạo thuật cũng không biết kia, vậy mà không bị chân hoả đốt chết, trái lại còn đốt ra một linh tượng?! Ha ha, cũng giống nằm mơ tập thể đó chứ. Với lại, càng làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi chính là, một kẻ bị mù hai mắt, vậy mà trong mắt lại bắn ra hai đạo ánh sáng vàng có sức sát thương cực lớn? Phải biết rằng Triệu Thuyên tuy rằng tính cách không được người ưa thích, nhưng lực lực cũng đã là kim đan kỳ đầu.

Tu vi như thế đúng là nhân tài mà Triệu gia toàn lực bồi đắp, thực lực đặt trong toàn bộ giới Tu Chân cũng là trung thượng. Kết quả thì sao, bị kim quang trong mắt người thường đánh cho tàn phế. . .

“Chậc, mày nhéo tao một cái coi, xem tao có phải đang nằm mơ hay không? Điều này quá không khoa học rồi.”

Người bên cạnh hắn nghe nói như thế, không chút do dự nhéo đệ tử Lâm gia một cái, sau khi nghe thấy người đau đến nỗi phải nhe răng nhếch miệng, thở dài nói: “Thế mà lại đau. Bây giờ, ai có thể giải thích cho tao đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tao nghĩ nát óc cũng chỉ ra mấy khả năng, mà mấy khả năng này đều hướng về cùng một đích. Nhưng, tỷ lệ thật sự quá nhỏ, tao thật không thể tin rằng bên cạnh mình lại có một người như thế.”

Lúc này Lâm Thiên Đồng và Lâm Thiên Lương đứng cạnh bọn họ liếc nhau một cái, sau đó đồng thanh kêu lên: “Huyết mạch thần thú!”

Mọi người Lâm gia nghe thấy bốn chữ này xong, biểu tình đều biến thành = 皿 =.

Cậu đó huyết mạch thần thú có thể như rau cải trắng trên đường tuỳ tiện là có thể thấy được sao? Trung Hoa trên dưới năm nghìn năm, người có huyết mạch thần thú đếm đến nay còn chưa đủ mười người! Một năm trước đầu tiên xuất hiện một đứa con của kim sí đại bàng và người Bồng Lai, cách bây giờ mới được bao lâu chứ? Vậy mà lại có một người huyết mạch thần thú xuất hiện nữa sao?

Xin đừng có kéo cừu hận như thế được không?!

Chỉ là, mặc dù trong lòng mọi người không muốn thừa nhận cái sự thật làm người ta đỏ con mắt này như thế nào, cuối cùng một câu nói của ông cố Lâm gia vẫn đem bọn họ đạp vào tuyệt trận ước ao ghen tị hận. (tuyệt trận: không có đường ra)

“Chậc chậc, bao nhiêu năm không gặp, điều kiện kế thừa huyết mạch thật là cực kỳ hà khắc. Huyết mạch hậu duệ của Hỏa Chu Tước và Trọng Minh điểu. . . Nếu cho nó tu công pháp hệ hoả, không biết sẽ chọc chết bao nhiêu thiên tài đây?”

Đệ tử tinh anh Lâm gia: “. . .” Thật muốn đi tới đạp cho tên kia một cước.

Đến đây Lâm U tiểu gia đã biết chủ nhân mắt mù nhà mình không có chuyện gì, trái lại còn trong hoạ có phúc, thôi giãy dụa khỏi vòng tay ông cố, tuỳ ý ông cố mình xách gáy, tứ chi buông thỏng có chút lấy lòng hỏi: “Ông cố nè, anh ấy phải chăng có thể như Tiểu Kim bắt đầu tu hành trực tiếp kế thừa thần thú lực?”

Nếu quả thật nói như vậy, cậu sẽ đốt pháo ăn mừng.

Bất quá Lâm lão thái gia tiên phong đạo cốt vuốt hai hàng ria mép, sau đó kiên định lắc đầu: “Nghĩ gì thế? Nào có chuyện tốt như vậy? Con nghĩ huyết mạch thần thú dễ kế thừa lắm sao? Cho dù huyết mạch kế thừa tốt rồi nhưng con làm sao thức tỉnh nó? Vừa rồi con không nghe ông cố nói ‘Điều kiện kế thừa huyết mạch thật là cực kỳ hà khắc’ sao. Ông cho con biết, thần lực huyết mạch Chu Tước và Trọng Minh điểu nó kế thừa rất mỏng manh, dưới tình huống bình thường nó không thể nào thức tỉnh huyết mạch này, chẳng qua bởi vì trước đây nó không may bị mù, sức mạnh hai mắt Trọng Minh điểu từ khi nó bắt đầu không thấy được sự vật mới dần dần thức tỉnh, nếu như vẫn còn nhìn thấy như vậy nó cũng không có cách nào thức tỉnh huyết mạch, dù sao trên người nó còn có tới hai huyết mạch thần thú.

Nếu như không có phát sinh sự tình sau đó, nhiều lắm là sau khi nó khôi phục đôi mắt rồi thị lực sẽ khá hơn một chút, nhưng nó lại một mực chạy đi tìm con cùng một người tu chân hệ hoả đánh nhau, còn ép người ta trực tiếp dùng chân hoả đốt nó. Dưới tình huống như vậy, để bảo vệ nó không chết, năng lực Chu Tước trong cơ thể nó cũng bị thức tỉnh vội vã, kể từ đó, hai bên huyết mạch đều thức tỉnh cả rồi, thần lực huyết mạch trên người nó thực sự đã được mở phong ấn.”

Ông cố Lâm gia nhướng mày chép chép miệng, quay sang đệ tử Lâm gia xung quanh đang ước ao ghen tị hận mà dạy bảo: “Lời tôi vừa nói các cậu cũng nghe được phải không? Chớ không có việc gì lại ước ao ghen tị hận người ta, thằng nhóc này theo người thường đi thức tỉnh huyết mạch, trung gian còn bị khốn khổ không nhìn thấy suốt ba tháng, trong ba tháng này va va chạm chạm cùng áp lực tinh thần người bình thường không thể chịu nổi, dù là tu giả bình thường cũng rất khó bình tĩnh. Ngoại trừ gặp khốn khổ, nó còn bị ba lần tử tội, chậc chậc, đáng tiếc, hai lần tử tội trước nó tránh thoát, lần thứ ba này. . . Khó.”

Vốn Lâm U tiểu gia còn đang vui vẻ nghe xong lập tức tứ chi cứng ngắc lại, mạnh mẽ quay đầu nhìn ông mình, mặt chó hung tàn: “Ông! Ông nói cái gì đó? Cái gì gọi là ba lần tử tội chứ? Còn nữa lần thứ ba khó là có ý gì?! Anh ấy không phải đã thức tỉnh năng lực huyết mạch thần thú rồi sao? Không phải nên chạy băng băng trên con đường thuộc loại trâu bò sao? Cái biểu cảm thệ lúc tráng niên của ông là sao vậy hả?!”

Ông cố Lâm gia nhìn chắt trai nhà mình kích động đến nỗi không còn bộ dáng một con chó, trấn an sờ sờ đầu chó, lời nói ra lại làm cho người ta nổi nóng: “Lần đầu tiên là khi nó bị mù, khi đó nó thiếu chút nữa bị người ta hãm hại suýt nữa tông chết chính mình, còn tiện thể tông chết con có phải hay không? Lần thứ hai à, thì là lúc vừa rồi nó bị thằng nhóc Triệu Thuyên dùng nhất vị chân hoả đốt, đừng thấy thời gian ngắn, vậy mà trong khoảng thời gian ngắn như thế đó nó tuyệt đối đã nếm qua thống khổ cực hạn bị lửa thiêu, may mắn lúc sau gắng gượng trở lại. Hoặc có thể nói là nó không may đi, Chu Tước là thần thú tứ phương, rất lợi hại, vì thế sau khi huyết mạch Chu Tước thức tỉnh, xem như lấy mất phần lớn sức sống và khí lực cơ thể nó, nên trạng thái thân thể nó bây giờ, đừng nói kế thừa thần lực, có thể sống đến khi mở mắt ra hay không, sẽ không bị giày vò thành một người thực vật cũng là một vấn đề lớn.”

“Vì thế ông nói, nó khó qua.” Lâm lão thái gia song song quay đầu nhìn về một đám đệ tử Lâm gia bên cạnh: “Tâm tình các cậu bây giờ là gì?”

Các đệ tử Lâm gia biểu thị, bọn họ một chút ước ao ghen tỵ hận cũng không có, tu chân đây chính là lẽ phải, nhất định phải từng bước từng bước tiến lên! Xúc động cấp tiến là không được đâu đó!

Lúc này Lâm U thực sự là không thể nhịn được nữa, dùng khí lực của một chú Husly mập mạp miệng còn hôi sữa, một hơi cắn lên móng vuốt già nua của ông cố, đôi mắt như pha lê vốn tươi ngon mọng nước, hiện tại giống như là có khả năng chảy ra nước: “Ông. . . ông đừng đùa con, việc này không buồn cười chút nào hết! Con không muốn anh ấy gặp chuyện không may, ông phải giúp anh ấy một tay. Khi anh ấy tông con đến giờ đã ba tháng, con làm vẹt dẫn đường cho ảnh, chọc cười giúp ảnh giải buồn, phụ đạo tâm lý cho ảnh. . . Còn, còn giúp ảnh cản một lần công kích, triệu hồi một lần sét đánh. . . Khiến anh ấy chết đi sống lại,”

Husky choai choai khẽ ô ô lên, lời nói ra không ai không cảm thấy khổ sở, “Ba tháng này. . . Giày vò tên chủ nhân ngu xuẩn kia chết đi sống lại. . . Mắt anh ấy còn chưa nhìn thấy con, mắt anh ấy, anh ấy nên đáp lại con. . . Sao bây giờ anh ấy có thể chết chứ? Ông. . . ô. . . anh ấy chưa thể chết mà! Anh ấy phải sống! Ít nhất cũng phải chờ con chết rồi, ảnh mới được chết!”

“Ông, đừng làm cho ảnh chết mà. . .Xin ông.”

Lời khẩn cầu vô cùng trầm thấp, người nhà họ Lâm nghe được mà lòng không đặng. Lại càng khiến cho chi chính Lâm gia, nhất là Lâm cha và mẹ Lâm khổ sở khó chịu cực độ. Đứa con bọn họ sinh ra đến giờ đã hai mươi lăm năm, dù có gặp phải tình cảnh mấu chốt khó khăn cỡ nào, nó cũng có thể không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, bình tĩnh xử lý, cho tới bây giờ vẫn không mở miệng cầu xin người khác, khiến bản thân trở nên thấp kém như thế. Mà con như vậy, khiến họ vừa hổ thẹn vừa kiêu ngạo, nhưng bây giờ. . .

Qua nhiều năm rồi người nhà họ Lâm gặp qua rất nhiều Lâm U cao ngạo và đạm mạc từ tận trong xương cốt, nhìn người này giờ trước mắt mở miệng khẩn cầu, mặc dù là hình dáng động vật, cũng đủ để bọn họ chấn động.

“. . . Tao thấy nhất định phải giết chết cái thằng nhóc vô liêm sỉ kia!” Lâm Huyền Địa không biết là tức giận hay khổ sở mà hai mắt đỏ lên, mạnh mẽ cầm lấy tay vợ mình, sợ mình một thân một mình bị xúc động sẽ làm ra chuyện gì đó. Mà Hoa Ngọc tuy rằng so với Lâm Huyền Địa bình tĩnh hơn, nhìn con của mình, trong lòng cũng rất khó chịu, thằng nhóc đáng lo, mang theo vợ lên núi rồi, cuối cùng còn đùa ra thế này.

Lâm lão thái gia nhìn chắt trai nhỏ của mình, yêu thương ôm Husky vào lòng vỗ vỗ.

“Được rồi, được rồi, đừng như vậy mà, ông sẽ gắng hết sức, gắng hết sức mà. Nhưng con cũng phải biết, mệnh trời không thể sửa, ông cùng lắm khôi phục sinh khí cho nó, đến thế nào, về thế ấy. Nhưng dù có như vậy đi nữa, nó cũng chống đỡ không được bao lâu, trước nó và Triệu Thuyên tranh đấu quá hung hãn, mảnh thuỷ tinh trong đầu nó đã đến bước phải lấy ra. Chờ ông khôi phục cho nó xong, ông sẽ nhanh chóng để đàn em của nó mang nó đi bệnh viện làm giải phẫu! Về phần giải phẫu thành công hay không, phải xem vận mệnh của nó.”

Lâm U nghe xong lời này, yên lặng gật đầu. Nhưng tâm trạng của cậu cũng không vì vậy mà tốt lên, trái lại càng thêm trầm trọng.

Giống như mệnh trời muốn Mục Viêm Khiếu phải chết. Đầu tiên là hoả thiêu, sau lại là mảnh thuỷ tinh vỡ, hoả thiêu vượt qua rồi, mảnh thuỷ tinh cũng có thể lấy ra. Chỉ là, bọn họ đã sớm rõ ràng, xác suất giải phẫu thành công cực thấp, thấp đến người biết cũng phải cam chịu, chỉ cần Mục Viêm Khiếu làm giải phẫu, về sau anh ấy sẽ trở thành một người sống đời sống thực vật, hoàn toàn không thể tỉnh lại.

“Ông, vậy lúc anh ấy làm giải phẫu, thân thể không thể cường hoá hay sao?”

Lâm lão thái gia lắc đầu: “Nó chỉ có thể sau khi giải phẫu xong, thân thể khôi phục đến trạng thái tốt nhất, huyết mạch thần thú trong cơ thể nó mới có cơ hội thức tỉnh lại, nói cách khác từ đầu đã chịu không nổi. Vì thế, lúc nó là giải phẫu, cơ thể chính là cơ thể người thường, đây là muốn xem vận mệnh nó thế nào.”

“. . . À.” Lâm U trầm mặc một hồi, quay đầu nhìn năm người Mục Nhất bên cạnh nghe được toàn bộ quá trình, mắt đã đỏ bừng, chậm rãi cúi đầu nói: “Con cùng ảnh quay về bệnh viện Đệ Nhất. Chẳng may đây là quãng đường cuối cùng, con dù gì cũng muốn ở bên cạnh nhìn anh ấy mới được.”

Nghe Lâm U nói, chi chính Lâm gia có chút không đành, nhưng tình huống hiện tại bọn họ cũng không có cách nào nói câu không được, cuối cùng mẹ Lâm nhận lấy con trai từ tay ông cố nhà họ Lâm, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nói: “Con đi trông nó cũng tốt, tuy rằng mẹ và cha con đều nhìn thằng nhóc này không vừa mắt, nhưng nó đối với con là thật tâm, nếu nói như vậy, mẹ cũng hy vọng nó có thể vượt qua khỏi. Nhưng, con phải đáp ứng mẹ, lần này con đi rồi, bản thân cũng phải mạnh khoẻ. . . Con nhớ rõ chưa? Mẹ nói, lần này là lần cuối con nhập thân, tiếp theo là lúc con độ kiếp hoàn thành trở về thân thể chính mình. Nên, trước lúc đó, con dù thế nào cũng không thể làm chuyện điên rồ. Nghịch thiên cải mệnh, là phải chịu trừng phạt của trời.”

Lâm U nghe lời mẹ khẽ cứng người, sau dùng móng vuốt vỗ vỗ: “Giỡn hoài, con sao lại nghịch thiên cải mệnh? Yên tâm đi, con sẽ không xằng bây đâu. Thật sự.”

Hoa Ngọc nhìn con chó con bán manh, lộ ra một nụ cười cứng ngắc, cuối cùng thở dài: “Con biết là tốt rồi, các con nhanh trở về đi, hi vọng thằng nhóc học Mục kia không có việc gì.”

“Dạ. Anh ấy nhất định không có việc gì.” Lâm U gật đầu.


Hoả Chu Tước

12086889302630244994.jpg

Trọng Minh điểu: một trong mười đại thần thú thượng cổ, ngoại hình giống gà, tiếng kêu giống phượng hoàng, mỗi mắt đều có hai con ngươi nên gọi là Trọng Minh điểu

20150113105177517751.jpg

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s