Tiểu gia vô xử bất tại – 87


 Chương 87: Kiên trì đến cùng

Mưa mùa hạ, so với mùa xuân dịu dàng và mùa thu hiu quạnh, luôn luôn có vẻ cuồng bạo và kích tình không gì sánh được. Cái loại mưa hào sảng bỗng đâu đổ xuống tầm tã, chung quy vẫn có thể làm cho những người đang bước đi trên đường trốn không kịp cảm thụ được cái gì gọi là lạnh thấu tim.

Vì thế mà khi vài tiếng sấm sét vừa vang lên xong, giọt mưa lớn như hạt đậu đã cuồn cuộn từ trên bầu trời chạy xuống mặt đất, nhân tiện làm ướt người Mục đại thiếu đang đứng trước cửa nhà Lâm U.

Lâm U nghe ngoài phòng mưa xối xả, chậc chậc hai tiếng, hy vọng mấy người đứng trước cửa nhà cậu kịp thời tránh được, không thì mưa lớn như thế, thời gian dài đến nghẹn luôn.

Ngay lúc Lâm U bắt đầu xem đơn đặt hàng tồn đọng lại, ngoài phòng bỗng truyền đến tiếng một người lớn giọng kêu to: “Lâm Lâm! Lâm Lâm! Mở cửa nhanh đi! Mưa bên ngoài rất lớn, tụi anh không có chỗ tránh mưa, ông chủ mới vừa tỉnh lại, ngài ấy dầm mưa sẽ xảy ra chuyện lớn đó!”

Lâm U dừng con chuột đang cầm trong tay, mẹ nó, tưởng tôi không nhìn thấy chiếc Hummer tân trang của mấy người sao?! Chiếc xe kia coi như chìm trong lòng sông một giờ cũng không bị nước tràn vào, bây giờ ở trên đất bằng còn tránh mưa không dễ dàng sao?

Nhưng tuy rằng Lâm U nghĩ như vậy, thân thể lại không tự chủ được đứng lên. Sau khi phát hiện mình đứng dậy Lâm tiểu gia cảm thấy khó chịu, ép bản thân ngồi xuống, nhưng dưới mông như có gì đó đâm chọt ngồi không yên.

Khi cậu thoáng nghe được tiếng ho khan của Mục Viêm Khiếu truyền đến trong mưa, sau hung hăng nghiến răng, thẳng tay ném bay con chuột trong tay.

Cạnh một tiếng hé cửa phòng ra, nhìn mấy người bên ngoài ướt sũng như nhau, khoé miệng Lâm U giật giật: “Các anh cần gì đến nông nỗi này?”

Rõ ràng có thể rất nhanh tìm thấy chỗ trú mưa, lại cứ muốn đứng trước cửa dầm mưa, không biết chuyện còn tưởng đây là đến vay tiền tập thể luôn đấy!

Mục Viêm Khiếu nhìn sắc mặt phức tạp của Lâm U, lộ ra một nụ cười trông có vẻ chật vật: “Anh có thể chờ ở đây đến khi nào em nhớ đến anh mới thôi.”

Hai mắt Lâm U nheo lại, sắc mặt trầm xuống: “Đừng cho tôi xem cái dạng này, dù cho chuyện lúc trước anh nói là sự thật, tôi của đoạn thời kia và tôi của bây giờ căn bản không giống nhau, anh nếu như muốn tôi là cái người trước kia hễ động một chút là liều mình cứu người, hãy cứ chết tâm đi!”
Nói xong Lâm U lập tức xoay người trở về phòng, nhưng không có đóng cửa lại, mặc cho cửa lớn mở rộng.

Mục Viêm Khiếu nhìn cánh cửa mở rộng mà ấm áp trong lòng, dù cho Lâm Lâm không nhớ rõ thì sao chứ? Cậu ấy rốt cuộc vẫn quan tâm hắn đấy thôi.

Vừa nghĩ thế, Mục đại thiếu liền tươi cười dắt đám tuỳ tùng của mình tiến vào căn biệt thự Trung Hoa nhỏ mỹ lệ mà hắn nhìn thấy đã muốn đi vào.

Mới vào nhà là có thể ngửi thấy một hương thơm đặc trưng của dược liệu, trong sảnh chính, đặt mấy cái khay ngọc hoặc giỏ bằng trúc đựng các loại dược liệu, mà ở phòng khách bên kia, lại có một cái vi tính nhìn rất xưa cổ, đoàn vệ sĩ Mục gia nhìn gian nhà này mà không nhịn được phải tấm tắc khen ngợi. Rõ ràng gia dụng hiện đại đều có, nhưng gian nhà này lại cho người ta cảm giác phong cách đầy cổ xưa mà ưu nhã.

Lúc này Lâm U đang ngồi trên một chiếc ghế không biết dùng gỗ gì điêu khắc thành, đối diện cậu là cái máy vi tính phong cách cổ xưa kia, phía trên loé một cái rồi một cái, hình như công việc rất bề bộn.

“Tuỳ tiện ngồi, tự mình rót trà nghỉ ngơi, lúc này dừng làm ồn đến tôi, tôi còn nhiều công việc.”

Mục Viêm Khiếu nhìn cậu trai chuyên chú vào máy vi tính, thậm chí cảm giác mình đã tẩu hoả nhập ma, mặc dù người kia qua loa đại khái với mình, hắn lại thấy Lâm Lâm như vậy mới chói mắt và vui vẻ vô cùng.

Vì thế đại thiếu liền tuỳ tiện tìm một chỗ, đặt mông ngồi xuống, chuyên chú nhìn chằm chằm người nào đó.

Mục Nhất, Mục Nhị, Mục Tam, Mục Tứ, Mục Ngũ nhìn ông chủ như vậy đồng thời co rút khoé miệng, ông chủ nhà bọn họ hết thuốc chữa rồi, đoán chừng lúc này Lâm Lâm mà kêu ông chủ đem toàn bộ gia sản giao ra, ngài ấy cũng không chút do dự nào mà chấp hành.

Ôi, nhưng mà, không biết có phải là ảo giác hay không, bọn họ cảm thấy cơ thể sau khi vào nhà rất thoải mái, hình như. . . không khí vô cùng trong sạch? Hay có thể là do dược liệu chăng?

Dù cho như thế nào, vào nhà, thì đừng nghĩ bọn họ sẽ ra ngoài!

Chờ Lâm U tăng cường xử lý tốt núi đơn hàng đọng lại, đã là hai giờ đồng hồ sau, cậu xoa vùng xung quanh lông mày chuẩn bị thư giãn cơ thể nghỉ ngơi một chút, nhưng lúc ngẩng đầu lên nhìn lại thấy chỗ mấy cái ghế, có mấy người đang nhìn chằm chằm cậu.

“. . .”

“Anh rốt cuộc muốn làm gì?” Lâm U cảm thấy mình ngay cả tức cũng không tức nổi, đụng phải dạng thần kinh mặc đồ bệnh nhân còn muốn dầm mưa chỉ vì gặp cậu, cậu thật sự không có cách nào xử lý hết. Ngay cả đam mê rắc thuốc bột cũng không có nữa!

Mục Viêm Khiếu suy nghĩ một chút, “Anh muốn cho em nghe chuyện xảy ra trong bốn tháng qua, có thể, sau khi nghe xong những chuyện này. . . em có thể hiểu được tại sao anh lại muốn quấn lấy em như vậy. Nếu như nghe xong những lời này, em vẫn như trước thấy anh rất phiền. . .”

Mục Viêm Khiếu nói đến đây dừng một chút, dùng thanh âm nhỏ đến mức người ta không nghe được nói: “Anh sẽ cân nhắc không quấn lấy em nữa.”

Khoé miệng Lâm U co giật mãnh liệt: “Đừng tưởng rằng anh nói vậy tôi không nghe được! Anh có phải định đổi phương pháp khác quấn tôi không hả?”

Mục Viêm Khiếu vội ho một tiếng, thẳng thắng không hề sĩ diện, vô cùng chân thành nhìn thú cưng nhà mình lúc trước nói: “Em trước hãy nghe anh nói đã.”

Lâm U yên lặng, cậu cho đến giờ vẫn không thể rõ, vì sao bản thân mình khi gặp tên thần kinh này đầu tiên không đá bay hắn, không đuổi còn chưa nói, đầu lại như bị cửa kẹp mở rộng cửa cho hắn vào nhà! ! ! Đây quả thật rất không bình thường, nếu như bình thường, những người này đã sớm vào bệnh viện!

“Tuỳ anh.” Lâm U đảo mắt khinh thường.

Mục Viêm Khiếu nghĩ, Lâm Lâm nhà mình ngay cả trợn mắt cũng rất mê người!

“Ừm, đầu tiên thì kể chuyện . . . Tuy rằng anh cảm thấy mình cũng không phải một người biết cách mở đầu, có lẽ cố nói cũng không xong.” Mục Viêm Khiếu thở dài, mới đầu đã bất lợi.

“Buổi tối ngày 1 tháng 4 đó, anh bị đàn em mình tín nhiệm hạ thuốc tê liệt, nên trên đường lái xe về nhà không cẩn thận tông chết em.”

Lâm U: “. . .” Quả nhiên lời nguyền 25 tuổi của ông và tiểu thúc chạy trời cũng không thoát nổi, nhưng mà, người này tông chết mình rồi còn dám tới đây? Thật sự là, ha ha.

“Về sau cơ thể em chắc là được người nhà em mang về, còn hồn phách thì bị ép dây dưa bên cạnh anh, nghe người nhà em nói, anh và em là song duyên kiếp, hai người chúng ta đều có tử kiếp, mà cùng có một đường sống, hơn nữa vô cùng có duyên phận, nên ~”

“Nên tôi liền bị ép lên thuyền cướp biển của anh?” Lâm U lý sự, đụng phải một người như thế, cậu quả thật không may rồi.

Mục Viêm Khiếu cười cười: “Sau đó hai mắt anh bị mù, trong não có mảnh thuỷ tinh vỡ áp chế thần kinh anh. Bác sĩ nói tình huống này anh tốt có thể sống nửa năm, không tốt thì ba tháng đi đời. Lúc đó tâm trạng của anh không tốt, mãi đến khi ông nội đem tới một con vẹt Tinh Cương, vẹt này đột nhiên nói chuyện, còn giúp anh, tâm tình anh mới được nó đùa cho vui vẻ lên.”

“. . . Vẹt này không phải là tôi chứ?” Sắc mặt Lâm U khá dữ tợn, cái loại động vật gọi vẹt này vừa nghe là biết chủng tộc dễ dàng phát bệnh thần kinh rồi.

Mục Viêm Khiếu cho câu trả lời khẳng định: “Đúng vậy đó. Sau đó đầu anh không biết bị đụng thế nào, nghĩ em đặc biệt có linh khí còn thông minh nữa, để em giúp anh dẫn đường. Đương nhiên, em không muốn làm không công, mỗi tháng anh cho em năm mươi vạn phí dịch vụ.”

!?

Một tháng năm mươi vạn?! Cậu lúc làm vẹt đã từng giàu như vậy sao?!

Lâm U mở to mắt. Mà kích thích của Mục đại thiếu vẫn chưa xong, “Với lại về sau em giúp anh giải tỏa rồi lại cùng anh vượt qua những khúc mắt, anh đem một khu vui chơi đăng ký dưới tên em.”

“. . . Tên vẹt?” Giọng Lâm U tiểu gia có điểm khô khốc.

Đại thiếu rất chân thành gật đầu: “Bây giờ vẫn còn mà! Em muốn thì trực tiếp chuyển sang tên em có được không? Em không cần lo lắng đây là do em lao động mà có.”

Mắt Lâm tiểu gia trong phút chốc sáng lên, trong lòng cậu kêu gào mau gật đầu, mau gật đầu đi, nhưng cuối cùng cũng nuốt một ngụm nước bọt, mặt không biểu tình ngăn lại sự cám dỗ: “Không cần, bây giờ chúng ta không quen.”

Mẹ nó thật đau lòng, bỏ mất cơ hội trở thành tỉ phú rồi!

Mục đại thiếu thấy Lâm U từ chối, cũng không nổi giận: “Kỳ thực cái khu vui chơi kia không tốt, vì lúc em làm vẹt, đã chết trước cửa khu vui chơi. . . Là vì giúp anh đỡ dao mà chết.”

“. . .” Thật ngu ngốc. Nhưng mà, tựa hồ có thể lý giải, khụ khụ, tốt xấu gì mình cũng là ông chủ khu vui chơi đó.

“Sau anh bị đả kích lớn, trực tiếp vào bệnh viện. Ngay lúc bệnh tình anh chuyển biến xấu, cảm ơn ông trời em lại trở về. Thân thể thứ hai của em là một con chuột Hà Lan, nho nhỏ, rất dễ thương, nhưng mà, không dễ nói chuyện thôi.”

“Kể từ đó, anh liền biết sau khi thân thể của em chết rồi em có thể đổi thân thể khác, nên anh mới yên tâm, đồng thời cũng nghĩ, em có thể là một con vẹt tinh. Nếu không thì, ai có thể như vậy chứ?”

Lâm U co giật khóe miệng. Chả trách cậu ngay khi thấy xe Hummer điều đầu tiên nghĩ đến không phải là xe này thực ngầu, mà lại là sàn xe này thật cao rất khó bò lên. . . Khẳng định lúc làm chuột Hà Lan cậu đã gian nan leo trèo một phen rồi đây!

“Chậc, cái sàn của chiếc Hummer này quá cao, chuột Hà Lan leo lên vô cùng tốn sức, là anh làm sao?”

Lâm U tiểu gia mặt lạnh ghét bỏ. Nhưng không biết những lời này của mình lại làm cho ánh mắt người đối diện trong phút chốc tỏa sáng, Mục Viêm Khiếu kích động đến nỗi tay run run. Nhưng vẫn nỗ lực làm cho mình ổn định.

“Anh kêu Mục Tam làm một chiếc thang nhỏ chuyên dụng trên xe để chuột Hà Lan bò lên?”

Lâm tiểu gia hơi hài lòng gật đầu, được nửa giây thì bỗng nhiên cả người cứng ngắc, lại trở nên cao ngạo lạnh lùng: “Anh sửa của anh. Đâu liên quan gì đến tôi!”

Mục Viêm Khiếu nhanh chóng gật đầu: “Không sao cả, là anh thích, anh cảm thấy chiếc Hummer này có một cái thang nhỏ trông sẽ vô cùng dễ thương.”

Mục Tam không có khả năng tiếp thu khiếu thẩm mỹ của ông chủ nhà mình: “&%¥@!”

“Sau đó thì sao?” Lâm U nghĩ đến phản ứng của mình vừa rồi, mặt đen lại thẳng thắn hỏi đến cùng.

“Sau đó chuột Hà Lan bởi vì giúp cảnh báo người ta sắp tiêm thuốc gây ảo giác thần kinh cho anh, bị tên cặn bã kia ném mạnh vào tường, chống đỡ được ba ngày thì chết. Về sau, ừm, cha vợ, à, cha em tới, tặng riêng một con linh miêu choai choai làm thân thể mới cho em.”

“Kết quả vẫn chết đúng không?” Sắc mặt Lâm U tiểu gia lúc này đã tái rồi, cậu có thể lý giải chuột Hà Lan vì sao mà chết, dù sao cậu cũng là người chế tạo thuốc, đối với thuốc gây ảo giác thần kinh gì gì đó cũng hiểu rõ, mặc dù không thể tiếp thu được chuyện mình tại sao lại ngu ngốc như vậy, rõ ràng có thể trở về nhà lại cứ chạy lệch về phía người kia tìm đường chết, nhưng, miễn cưỡng ép mình tiếp thu.

Cơ mà linh miêu ư? Cha cậu cố ý tìm một con linh miêu cao to lại đây, cậu lại lần nữa tìm chết?! “Chỉ số thông minh của tôi khi đó thật quá ngu xuẩn?”

Mục Viêm Khiếu há há mồm, đến cuối vẫn không nói gì, chỉ tiếp tục nói về sự tồn tại đã từng yêu thích mình không gì sánh được, quan tâm mình, tuy rằng kiêu ngạo nhưng cho hắn chỗ dựa và ấm áp: “. . . Linh miêu bởi vì em trai anh lao đầu kế hoạch của kẻ địch, lúc đó vốn nên là em trai anh bảo vệ em, nhưng em lại bảo vệ ngược lại nó. Không thì bây giờ nó đã ở trong viện cai nghiện rồi. . . Tuy rằng sau đó anh có chạy đến, thế nhưng lại bị một đạo sĩ tà ma trong ám giới của tụi em dùng một tia sét màu tím đen đánh chết thân thể em, lúc đó anh hận không thể, không thể. . . “

Mục Viêm Khiếu nhắm mắt lại, mặc dù sự tình đã qua, nhưng tâm tình lúc đó hắn hoàn toàn không muốn nghĩ lại.

“Sau linh miêu thì sao? Sói?” Lâm U nhìn sắc mặt Mục Viêm Khiếu, hơi nôn nóng trong lòng, nhanh chóng dời đi trọng tâm câu chuyện.

“À, không phải, sau linh miêu là một con rùa nhỏ, a, người đem con rùa kia đến, có thể là người thân của em chứ? Nhìn không thấy dáng vẻ của hắn ta, đầu tiên hắn đánh Viêm Minh một trận, sau lại đem rùa nhỏ ném cho anh. . . Chậc, lúc đó hắn kêu anh cảnh cáo em, đừng có ngu xuẩn khiến hắn nợ nhân tình nữa. . .”

“Ha ha.” Lâm U cười khan hai tiếng, có thể quang minh chính đại đánh người thường như vậy, đồng thời còn nói cậu ngu xuẩn, phóng tầm mắt khắp Lâm gia chỉ có một vị như vậy. “Vận khí của anh thật tốt, tiểu thúc của tôi không thẳng tay đánh chết anh sao?”

Mục Viêm Khiếu a một tiếng: “Thì ra vị kia là tiểu thúc sao. Chả trách anh cảm thấy trên người chú ấy có một loại cảm giác vô cùng khí phách.”

Lâm U liếc mắt nhìn người vuốt mông ngựa nào đó.

“Khụ, rùa nhỏ vì phối hợp cùng anh đánh lui mấy người xâm nhập vào nhà mà khiến cho thân thể không khỏe, nên rất nhanh lại chết, chẳng qua sau đó anh đã xử lý kẻ đối đầu rồi, vì anh không thể lại để em vì anh mà chịu tội.” Mục Viêm Khiếu cười khổ một tiếng: “Thân thể sau cùng của em là một bé Husky đáng yêu, anh vốn cho rằng mình có thể nuôi em cả đời. . .”

“Kết quả lại chết ngu nữa?”

Mục Viêm Khiếu lắc đầu, hai mắt thật sâu nhìn Lâm U nói: “Không phải chết ngu.”

“Lúc đó anh đã đoán được một chút về thân phận của em, nên phải đi Tần Lĩnh, ở nơi đó anh đã biết hết thảy mọi chuyện. Nhưng anh đụng phải một người tên Triệu Thuyên, hắn khiêu khích anh, nên anh cùng hắn đánh một trận, đương nhiên là anh thắng.”

“Ha ha, anh nghĩ anh có huyết mạch thần thú sao?! Anh nghĩ rằng tôi không biết Triệu Thuyên là ai chăng?! Tu vi tên kia là kỳ kim đan! Anh đánh nhau với hắn! Anh thắng?!”

Lâm U nghe đến đó, sắc mặt trầm xuống, dù cậu chịu nghe người này nói mình trước kia có bao nhiêu ngu xuẩn, thế nhưng cậu vô cùng phản cảm chuyện người này lừa gạt mình.

“Quả nhiên Lâm Lâm em hiểu rõ anh nhất! Anh nghe ông nói, anh hẳn là huyết mạch lai giữa Chu Tước và Trọng Minh điểu, lúc đó tình huống của anh không tốt, ông nói anh sống không qua được lần này thì sẽ chết, anh mà sống được thì có thể thức tỉnh huyết mạch. Sau em vì nhắc nhở anh, nên chạy vào mộng của anh đá anh ra. Đến bước này, cũng sơ lược hết mọi chuyện rồi.”

“Vào mộng của anh đá tỉnh anh sao?” Lâm U dừng một chút, “Nghịch thiên cải mệnh?!”

“Tôi vậy mà ngu xuẩn vì anh ngay cả chuyện nguy hiểm sẽ hồn phi phách tán cũng không nghĩ liền làm?” Lâm U ha ha hai tiếng. ” Tôi cảm thấy tôi chết đúng là ngoài dự đoán. Thực sự quá đáng chết. Không chết cũng không được.”

Mục Viêm Khiếu nghe Lâm U nói trong mắt hiện lên vẻ thống khổ, chỉ có khi hắn đem từng việc từng việc nói ra, hắn mới có thể cảm giác rõ ràng, Lâm Lâm vì mình mà trả giá nhiều như vậy. Hắn có thể hiểu thiết thiết thực thực rằng, hắn nợ Lâm Lâm, dù cho có dùng mạng mà đền, cũng trả không xong.

Nhìn người đối diện thần sắc không hờn không giận, Mục Viêm Khiếu bỗng cảm thấy, kỳ thực Lâm Lâm không nhớ rõ việc này cũng tốt, như vậy em ấy cũng sẽ không nhớ kỹ, mỗi một lần em ấy vì mình mà cực khổ, bôn ba thế nào. Lâm Lâm trước mắt, tuy rằng lạnh lùng, lại biết làm sao mới bảo vệ tốt cho bản thân mình.

Nhưng dù Mục Viêm Khiếu nghĩ như vậy, muốn cho lòng mình đừng khổ sở như vậy nữa, nhưng rốt cuộc vẫn không cam lòng. Đã từng cảm thụ qua cái ấm áp đi sâu vào xương tủy, lại muốn hắn bỏ qua, hắn làm sao cam chịu, sao vứt bỏ được?!

Đúng rồi, hắn hiện tại chịu lãnh đạm thế này thì có gì chứ? Đem so với những nỗ lực trước kia của Lâm Lâm, hắn làm quá ít, nhưng kỳ vọng quá nhiều. Bây giờ đối với hắn mà nói, cuộc sống mình không thể thiếu người này, dù tám năm kháng chiến! Hắn cũng kiên trì đến cùng! ! !

Lâm U đối diện bỗng rùng mình một cái. Sau nhìn bộ dạng sững sờ của Mục Viêm Khiếu, chậc một tiếng: “Đừng phát ngốc, anh vừa nói anh không cảm thấy hành vi của ‘tôi’ lúc trước rất ngu? Vậy anh cho đó là cái gì? Thiếu não sao?”

Mục Viêm Khiếu ngẩng đầu, dùng ngữ khí trịnh trọng không gì sánh được nói: “Thế nào lại ngu xuẩn chứ?”

“Đó là cảm tình sâu sắc giữa chúng ta. Có thể khi đó em cũng không phải yêu thích gì anh, chỉ muốn trợ giúp anh mà thôi, thế nhưng, dù sao đi nữa, cảm tình và tâm tư không thể giả được.”

. . . Trong nháy mắt này, Lâm U cảm thấy trái tim mình khe khẽ đau, nhưng cố tình, giữa cảm giác nhoi nhói này, càng có nhiều tình cảm nào đó đang muốn dâng trào.

“Hết mưa rồi, các anh đi ra ngoài đi.”Lâm U quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ.

Trong lòng Mục Viêm Khiếu căng thẳng, môi mím chặt lại nhếch lên. “Em, Lâm Lâm. . . Em. . . Anh sẽ còn tới nữa.”

Lâm tiểu gia giật khóe miệng liếc mắt: “Ai quản anh còn tới nữa hay không? Anh biết tôi bốn tháng này bị tồn lại bao nhiêu đơn đặt hàng không? Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ mở cửa buôn bán, nhiều tiền như vậy anh đền cho tôi sao? Coi như xong, anh ngoan ngoãn quay về bệnh viện của anh đi thôi, đừng chưa tới cửa đã chết muốn tôi kê đơn viếng điếu cho anh!”

Mục đại thiếu nghe vậy không lo mà còn vui mừng, khóe miệng gần như kiềm không được nhướng lên: “Em đang nói anh về nghỉ ngơi, cơ thể khỏe rồi trở lại tiệm thuốc tìm em phải không?! Em yên tâm! Ba ngày sau anh, không không, hai ngày sau là có thể tới! Em dù sao cũng phải chờ anh đó! Anh đứng trông hàng cho em!” (Chỗ này chém =]]] 我给你镇场子!)

Lâm U: “. . .” Tôi nói anh này đường về não thật thần kỳ! ! ! Tôi mới không phải ý tứ kia! ! !


Bị chặn wordpress TT^TT bà con thấy lỗi cứ comt tui sẽ sửa lại vào 1 ngày nào đó TT^TT

Advertisements

2 thoughts on “Tiểu gia vô xử bất tại – 87

  1. Dù cho lâm lâm ” khồn” nhớ rõ…, dùng thanh” am ” nhỏ đến mức người ta ” không không” …, dù cho có dùng mạng mà ” đềnm ” cũng … có mấy lỗi sai chính tả nè bn, t còn đang thắc mắc dạo này nàng lặn đi đâu ko 1 lời gthich hóa ra là bị chặn word 1 dạo ta cũng hay bị thế , mong nàng mau trở lại ^ ^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s