Tiểu gia vô xử bất tại -91


Chương 91: Tam sinh hữu hạnh (May mắn ba đời)

Mục Viêm Khiếu cho Mục Nhị sang bên châu Âu kiểm tra. Mà Lâm U thì ở trong cửa hàng của mình bắt đầu giải lời nguyền cho Ngả Bá Đặc.

Bởi vì phải kiện lần này là một đám ăn chơi trác táng, nên thời gian và địa điểm cáo trạng cần cân nhắc qua một chút. Tuy rằng cuối cùng cái bọn đi cửa sau này không nhất định bị trừng phạt nghiêm khắc, nhưng đi châu Âu một chuyến nhất thiết phải làm. Nói như thế nào thì tính tình của đám người hư hỏng kia tuy có gay gắt, nhưng ba ông thợ giày đổi một Gia Cát Lượng, huống chi mấy tên ‘thợ giày’ này còn là con cháu nhà tu mà!

Nên sự tình bên phía châu Âu, kết quả cơ bản có thể còn hạ thấp. Chỉ là còn phải đợi một hai ngày, đợi đến hội nghị Côn Lôn mới được.

Cõ lẽ hai ngày này hẳn sẽ không có biến hóa quá lớn gì, vừa khéo dễ dàng cho Mục Viêm Khiếu điều tra xong sự việc.

Lúc Lâm U trị liệu cho Ngả Bá Đặc, Gia Phỉ tỉnh lại liền bắt đầu đi loanh quanh mấy vòng bên người Lâm tiểu gia, nó thật sự có chút nghĩ không ra, mùi vị linh hồn của người này ngửi ra cực kỳ giống đứa bạn xấu Lâm Lâm của nó, nhưng vấn đề là, tên kia bất kể biến thành mèo, biến thành chuột, thậm chí biến thành một con chó nó cũng có thể tiếp thu, dù sao chúng đều là động vật.

Thế nhưng, từ một con vật biến thành con người, đây quả thực là hạng mục nghiên cứu khó nhất trong giới động vật.

Nó tuy rằng nghe chủ nhân nhà mình nói qua ở phương Đông có một thứ vô cùng đặc biệt đầu tiên là động vật sau có đủ linh trí, cuối cùng có thể biến thành hình người. Nhưng nếu chuyện này thực sự phát sinh bên người nó, chính nó tận mắt nhìn thấy, Gia Phỉ vẫn cảm thấy, thế giới này hơi không khoa học rồi đó. Hơn nữa còn khá không công bằng —

Lẽ nào cũng bởi vì Lâm Lâm là một con vẹt được chủ nhân cứu mạng, nên cậu ta có quyền lợi biến thành người sao?! Nếu là như vậy nó có nên suy xét cho chủ nhân già nhà mình cứu nó một lần hay không? Nó đầu tiên có thể đi báo ân, sau đổi mấy thân thể, cuối cùng có thể biến thành người! ! !

Gia Phỉ nghĩ như vậy, một bên dùng sức gào với Lâm U. Mà Lâm U tiểu gia nghe thấy tiếng kêu thì tay run lên, bỗng cúi đầu nhìn về phía con mèo mập, trong mắt dần hiện lên thần sắc không thể tưởng tượng nổi.

Meo meo meo meo ~ 【 Lâm Lâm, thứ tốt phải chia sẻ cùng nhau, mày không thể tự mình biến thành người! Tao cũng muốn biến thành người! ! ! Mau nói phương pháp cho tao biết, tao kêu ông chủ trả tiền cho mày! 】

Lâm U: “. . .” Cậu không nhớ mình có học tha tâm thông hay thú ngữ thuật, vậy sao cậu lại có thể nghe hiểu con mèo mập này nói cái gì?! (Tha tâm thông, một trong sáu phép thần thông của chư Phật và Bồ Tát: biết hết tất cả mọi ý nghĩ trong tâm của chúng sinh trong lục đạo.)

Meo meo ô ô! ! ! 【Còn không nhìn tao! Mày không thể quên ban đầu hai chúng ta làm sao đại chiến với đám chó ngu xuẩn cùng đi siêu thị mua đồ chứ? Mày đây là qua cầu rút ván! Ăn mảnh! ! ! 】

“Câm miệng.” Lâm tiểu gia kéo ra khóe miệng, quả nhiên không phải ảo giác, cậu thật có thể nghe hiểu được con mèo này nói cái gì. À, bất quá cậu không cảm thấy đáng ghét là được, chỉ là cậu tuyệt đối sẽ không làm bạn tốt cùng một con mèo mập.

Meo meo ngao ngao ngao! ! ! 【Không câm miệng, không câm miệng! Mày không nói cho tao làm thế nào tao tuyệt đối không câm miệng! ! ! 】

Gia Phỉ dùng sức mà cào ống quần Lâm U, cào đến khi Lâm U không thể nhịn được nữa, trực tiếp cúi người xuống xách cổ Gia Phỉ lên, một tay ném nó lên ghế salon lăn hết ba vòng. “Đừng phiền tao. Mày chỉ cần tìm một bộ phương pháp tu hành mèo yêu, mấy trăm năm sau tự nhiên có thể biến hóa thành người. Nhưng trước đó mày phải có công pháp mới được.”

Gia Phỉ nghe lời này có điểm mơ hồ, suy nghĩ hết nửa ngày xong nó mới nhảy dựng ba thước: Meo meo meo meo! ! !

【Mày vừa nói cái gì? Mày nói tao là mèo yêu?! Meo meo ông đây đáng yêu, khí phách như thế, sao có thể là yêu quái! ! ! Còn nữa công pháp là thứ đồ chơi gì? Nghe hình như rất quý. . . 】

Lâm U co rút khóe miệng, đắp tấm chăn mỏng cho ông cụ Ngả Bá Đặc đã trị liệu gần xong. Xoay người nhìn Gia Phỉ nhe răng cười: “Ơ, mày không muốn làm mèo yêu đúng không? Vậy mày còn hỏi công pháp làm gì? Cứ qua một bên chơi đi thôi! Chờ chủ nhân của mày tỉnh là các người có thể ngọt ngào quay về rồi.”

Gia Phỉ nghe vậy nôn nóng cào cào sopha, ràng ràng xoẹt xoẹt nghẹn mất nửa ngày, cuối cùng hơi ngượng ngùng dùng vuốt bụm mặt nói: Meo meo ngao ngao ~ 【Nếu như có thể biến thành người, còn có thể sống mấy trăm năm, làm cái loại yêu quái này kỳ thực cũng không sao hết. Hơn nữa, dù meo meo ông đây là một con mèo yêu, cũng là mèo yêu đáng yêu khí phách nhất trên thế giới này, ha ha ha ~ 】

Nhìn con mèo mập hết sức tự kỉ này, Lâm U tiểu gia trả lại hai chữ: “Ha ha.” Mày chờ mấy con mèo yêu tu luyện thành tinh kia lần lượt đánh chết mày đi! Trong các loài yêu quái, ngoại trừ hồ ly tinh, thì mèo tinh thích so đáng yêu xinh đẹp nhất. Hầu như mỗi một con mèo yêu đều cho rằng mình là bạch phú mỹ hoặc cao phú suất trước không thấy mèo xưa, mèo sau thì chưa thấy*, vì chuyện này mà tộc mèo có có cuộc thi đấu mỗi tháng một lần. (*Bạch phú mỹ: da dẻ trắng mịn, người xinh đẹp. Cao phú suất: cao ráo, đẹp trai, có tiền. Trước không thấy mèo xưa, mèo sau thì chưa thấy: bắt nguồn từ câu Tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất kiến lai giả.)

Cậu có lần giao thuốc cho một con mèo to, vừa vặn gặp được cuộc thi tuyển chọn người đẹp của tộc mèo, tình cảnh lúc đó nhớ lại thật sự vô cùng thê thảm. . .

“Mày vẫn nghĩ đến công pháp tộc mèo gì gì đó sao! Tuy nói công pháp bình thường có thể dùng thứ gì đó để đổi, nhưng mà mấy thứ mày có, phỏng chừng chúng nó đều chướng mắt.”

Gia Phỉ nghe đến đó bắt đầu lo lắng, để biến thành người nó cảm giác mình nhất định phải tìm ra bảo bối tốt nhất để đổi công pháp mới được. Nhưng vấn đề là, bảo bối của nó không ít, cái nào hữu ích chứ?

Nghĩ tới đây,Gia Phỉ liền mặt dày mày dạn nhảy lên đùi Lâm U, móng vuốt nhỏ đặt trên tay Lâm tiểu gia. Meo meo hai tiếng.

【Đợi giải quyết xong vấn đề của chủ nhân già, mày đi tiểu kim khố của tao nhìn một cái thử xem! Nói không chừng có vật gì tốt không chừng? Tao vô cùng thích cất giấu bảo tàng! 】

Lâm U trực tiếp rút tay lại, mặt đen nói: “Tao tại sao phải đi xem kho báu gì đó cho mày đây? Chúng ta rất thân sao? Qua một bên chơi đùa đi.”

Gia Phỉ kiên nhẫn đem hai vuốt mập đặt vào tay Lâm U: Meo meo ngao! 【Chúng ta vô cùng thân! Thật sự! 】

Lâm U quyết định không nhìn.

Hai ngày sau, Ngả Bá Đặc tỉnh lại rồi, song song đó cơ thể cũng khôi phục không tệ lắm. Còn Gia Phỉ thì lúc nào cũng quấn chặt lấy phía dưới, mãi đến khi Lâm U gật đầu đáp ứng sau khi chuyện kết thúc sẽ đi xem tiểu kim khố. Nhưng mà cái giá của lần ‘giám định’ này cũng thập phần đau đớn, Gia Phỉ và Lâm U • lột da ước định, một khi giám định ra có vật gì tốt có thể đem đổi công pháp, phân nửa bảo bối trong tiểu kim khố của nó, đều phải hiến dâng cho Lâm U.

Đối với chuyện này Gia Phỉ từng làm qua các loại đấu tranh, nó biểu thị nếu Lâm U là người bên giới yêu tinh kia, hẳn là xem tiền tài và bảo bối của nhân loại là cặn bã mới đúng, vì sao còn muốn tài sản của nó chứ! Còn Lâm U tiểu gia biểu thị, cậu làm việc cho tới bây giờ không phải miễn phí, huống hồ cậu còn sinh sống đồng thời ở cả minh giới và ám giới, tiền và bảo bối đương nhiên hữu dụng rồi. Ngược lại chính bản thân mèo mập, sau này sẽ là mèo ở ám giới, muốn nhiều tiền như vậy cũng vô dụng.

Phản ứng của Gia Phỉ vẫn là cào tấm vải mịn sopha của Lâm U thành hoa. Mà Lâm tiểu gia thì thẳng tay đem nợ tính lên đầu Ngả Bá Đặc.

Ngả Bá Đặc sau khi tỉnh lại liền nghe quản gia La bá kể chuyện đã xảy ra, đối với Mục Viêm Khiếu ông tự nhiên cảm kích không gì sánh được, tuy rằng lúc Mục Viêm Khiếu du học ở châu Âu ông đã giúp Mục Viêm Khiếu một lần, nhưng đó cũng là tâm tính muốn đầu tư với tư cách của một người thương nhân, hơn nữa giúp cũng không phải chuyện lớn lao gì, so với ơn cứu mệnh lần này của Mục Viêm Khiếu với ông, có thể về sau sẽ còn cứu trợ gia tộc của ông và gia tộc mấy người bạn bè nữa, ông nợ một nhân tình lớn rồi.

Vì thế Ngả Bá Đặc trực tiếp quyết định đem phân nửa sản nghiệp dưới tên mình giao cho Mục Viêm Khiếu, bất quá Mục đại thiếu không có nhận. Hắn có sản nghiệp, thế lực của Mục gia và Trương gia, vậy đã đủ rồi, nhiều hơn nữa cũng nhọc lòng mà thôi, không nhiều lợi ích lắm. Nhưng Mục Viêm Khiếu trái lại nhờ Ngả Bá Đặc xuất tiền mua lại tất cả cửa hàng và công trình có thể thu về ở trấn nhỏ núi Bạch Vân cạnh Tần Lĩnh.

Dùng lời của đại thiếu nói chính là, muốn nỗ lực tiếp cận không gian sinh hoạt của Lâm Lâm nhà hắn, cũng như hiểu đúng nhu cầu nhà bố mẹ vợ.

Lâm U đối với việc này quả thực không biết nên bắt bẻ thế nào mới tốt, nhìn Mục Viêm Khiếu nghiêm túc cùng Mục Nhất, Mục Nhị thương lượng có nên mỗi ngày đưa đến nhà tổ Lâm gia một bàn ăn kiểu Mãn Hán hay không, cậu cảm thấy khóe mắt mình giật giật. Nghĩ đến những phản ứng có khả năng của người thân nhà mình, Lâm U ha ha hai tiếng, Mục Viêm Khiếu còn thiếu trực tiếp đem một xe chở vàng cho bọn họ nữa thôi, như vậy mấy tên có ước muốn trở nên giàu có này, không chừng sẽ thẳng tay thắt nơ bướm cho cậu, đưa đến trước mặt cái tên nhà giàu đích thực của thế giới này.

Mọi gia tộc tu chân đều giống như gia tộc bọn họ lấy trở nên giàu có làm mục tiêu của gia tộc.

Lâm U kiềm nén không thèm lí sự. Tiếp đó đi tới bên cạnh Mục Viêm Khiếu, đen mặt nói: “Đừng suy nghĩ nữa, buổi tối bắt đầu họp mặt Côn Lôn. Bây giờ chúng ta đi đi!”

Mục đại thiếu thấy Lâm Lâm nhà mình chủ động đến tìm hắn nên rất vui vẻ, gật đầu trực tiếp kéo tay Lâm U, liền đi ra ngoài chỗ trực thăng đậu. Lâm U cúi đầu nhìn cánh tay bị nắm chặt của mình, trong đầu hiện lên mấy hình ảnh thú cưng cùng chủ nhân an ổn phơi nắng, mím môi, cuối cùng không có rút tay ra.

Cậu kỳ thực có rất nhiều chuyện lúc làm động vật không thể nhớ ra. Nên đây cũng không tính là mất trí nhớ, mà là trừng phạt mà lẽ trời dành cho cậu. Con người rất khó chống lại lẽ trời, khả năng cậu lấy lại ký ức cực thấp.

Nhưng điều này Lâm U không nói cho Mục Viêm Khiếu biết, cậu không muốn nhìn thấy vẻ mặt đau khổ và thất vọng của người này. Hơn nữa, nếu như thật không có cảm giác và ký ức, thời khắc hiện lên hình ảnh và cảm giác quen thuộc đó, là cái gì chứ? Dù sao Mục Viêm Khiếu cũng không gấp, mà cái cậu cần, chỉ là thời gian tiếp nhận mà thôi.

——————————————

Ba giờ sau, trực thăng dưới chỉ huy của Lâm U, run run rẩy rẩy hạ xuống sân thượng băng tuyết trên núi tuyết Côn Lôn.

Mục Viêm Khiếu sau khi xuống trực thăng, thiếu chút nữa đã bị hình ảnh trước mặt chọc cho mù mắt.

Ai có thể nói cho hắn biết, mấy thứ trước mặt hắn, loài chim vượt quá mấy lần kích thước bình thường, lông chim còn lóe năm màu sắc là loài chim gì thế? Bên cạnh còn có con trâu bốn chân bốc lửa là sao? Còn có, thú một sừng không phải là tồn tại trong thần thoại gì đó sao? Cái sừng dài trên đầu ngựa là hóa trang hả?

Mục Nhất và Mục Ngũ một người lại một người xuống đất, sau đó một người lại một người hóa đá.

“Những con này đều là linh cầm, yêu thú, là thú cưỡi của tu giả, nhưng mấy thú cưỡi bên này đẳng cấp tương đối cao, phía dưới mấy trăm mét có yêu thú bình thường không có linh quang.”

Lâm U nhìn phản ứng của đám người Mục gia, tri kỷ giới thiệu cho họ. “Mục Nhất và Mục Ngũ các anh ở lại chỗ này đi, ôn ngọc phù tôi cho các anh đều mang theo, các anh sẽ không thấy lạnh. Mấy thứ đồ ăn khác các anh cũng có thể mang, chờ chúng tôi một ngày một đêm, là được rồi.”

Một người bình tĩnh như Mục Nhất, đối với chuyện năm người bình thường nhưng bị đám yêu thú, linh cầm nhìn chằm chằm vây quanh như vậy, cũng có chút run. Nhưng hắn tin Lâm U nếu dám dẫn bọn hắn đến, tự nhiên sẽ đảm bảo an toàn của bọn họ. Thế là gật đầu thật mạnh.

Lâm U cười cười: “Anh rất ổn. Có thể đại hòa thượng này sẽ nhận anh làm đồ đệ đó.”

Mục Nhất giật giật khóe miệng, hắn tuy rằng đến tận bây giờ không cưới vợ, nhưng không có nghĩa là hắn dự định làm hòa thượng. Liếc nhìn Mục Nhị đẩy gọng kính bên cạnh, chân thành nói: “Tôi chỉ đi theo ông chủ.”

Lâm U tiếp tục cười, sau đó chủ động lôi kéo Mục Viêm Khiếu đi đến trước mặt một con hổ trắng, xuất ra một viên dược màu trắng, “Đưa chúng ta đi lên, liền cho mày ăn.”

Mục Viêm Khiếu nhìn con hổ nguyên bản nằm úp sấp ngủ gật bỗng mở to mắt, có chút kích động ngửi ngửi đan dược kia, không nói hai lời đã muốn vươn đầu lưỡi liếm. Bất quá bị Lâm U tránh khỏi.

“Hàng tới mới trả tiền.”

Đại bạch hổ liếc mắt, nhưng vừa quay đầu một tát đã đánh bay một con báo đen muốn cướp khách, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, tiêu sái đi đến trước mặt Lâm U và Mục Viêm Khiếu, ngửi ngửi mùi Mục Viêm Khiếu.

“Gì đây? Người này vì sao lại có mùi của Chu Tước cùng Trọng Minh điểu?” Đại bạch hổ bỗng nhiên mở miệng phun tiếng người.

Mục Viêm Khiếu co giật khóe miệng, cảm thấy mình cưới vợ một cái ngay cả thế giới quan đều muốn thay đổi, thật sự là. . . may mắn ba kiếp.

Lâm U vỗ một tát lên đầu đại bạch hổ: “Bởi vì hắn có hai huyết mạch này. Được rồi, không phải người bình thường được chưa, nhanh cõng chúng tôi lên, có chuyện gì ư.”

Đại bạch hổ nghe Lâm U nói xong gật đầu, chỉ cần Mục Viêm Khiếu không phải người bình thường là được, linh thú chúng nó cũng có tôn nghiêm, cự tuyệt bị con người cưỡi!

Nhìn Lâm U và Mục Viêm Khiếu cưỡi đại bạch hổ giống như một bước lên mây, giẫm lên khoảng không mà đi lên, phía dưới Mục Nhất, Mục Nhị, Mục Tam, Mục Tứ, Mục Ngũ đều há to miệng.

“Ôi mẹ ơi! Thú cưỡi này, quá suất!” Mục Ngũ ngẩng đầu, nói ra tiếng lòng của đoàn vệ sĩ.


:v có ai thấy gian tình không

Advertisements

3 thoughts on “Tiểu gia vô xử bất tại -91

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s