Tiểu gia vô xử bất tại – 93


Chương 93: Chợ đêm Côn Lôn

Đối với ông cụ chưởng môn núi Thái Bạch mà nói, giáp mặt với mấy ánh mắt lên án mưu đồ vô sỉ của ông, đám lão già kia muốn dùng ánh mắt giết chết ông chung quy chỉ là hâm mộ ghen tị hận với sự cơ trí của ông mà thôi.

Bọn họ cũng không có phản ứng thần tốc như mình, với lại phải cho mình điểm khích lệ vì chính ông có thể đem toàn bộ điều kiện hấp dẫn thằng nhóc họ Lâm này nói ra hết, mấy tên kia bây giờ dù có kịp phản ứng đi nữa cũng không có phương pháp lôi kéo người tốt lành gì. Oa ha ha ha! Đây thật đúng là hả lòng hả dạ.

Nhưng mà chưởng môn núi Thái Bạch tuy rằng tự cảm thấy mình dò mạch hai thằng nhóc trước mặt, mười thì hết tám chín phần có thể khiến bọn chúng cam tâm tình nguyện bái mình là sư phụ, nhưng sự thật cuối cùng thì ông chỉ thành công tạo hảo cảm với Mục đại thiếu mà thôi. Cho nên khi Mục Viêm Khiếu nghiêm túc suy xét nên thuyết phục Lâm Lâm nhà mình tiếp nhận ý tốt của chưởng môn Thái Bạch như thế nào, Lâm tiểu gia đã dùng lời lẽ chính đáng mở miệng cự tuyệt:

“Đa tạ ý tốt của chưởng môn Thái Bạch, nhưng dù con muốn học tập đạo thuật từ đầu, học cũng phải là gia truyền nhà họ Lâm mình mới đúng, ông nội và ông cố đã sớm chuẩn bị xong tất cả căn bản tu đạo cho con, con không thể phụ lòng tâm huyết của bọn họ. Hơn nữa, đến cùng có muốn tu đạo thuật hay không, con còn cần trở về suy nghĩ thật kỹ một phen, nên chỉ có thể nói xin lỗi với chưởng môn rồi.”

“Về phần phương pháp tu luyện huyết mạch thần thú và phương pháp song tu, cái sau không có ích lợi gì với con, cái trước thì ngài có thể hỏi thăm ý kiến bản thân Mục Viêm Khiếu. Dù sao con chỉ dẫn anh ta tới đây mà thôi, không thể quyết định con đường làm người sau này của anh ấy.”

Chưởng môn Thái Bạch nghe vậy khóe miệng giật giật, đầu tiên là vì không đối phó được Lâm U vì xoắn xuýt buồn bực một chút, sau bắt được trọng điểm trực tiếp nói với Mục Viêm Khiếu: “Ha ha! Là ông sơ xuất, ông chỉ thấy hai người các con tín nhiệm lẫn nhau, lấy đối phương làm trọng, cho nên mới cho rằng cảm tình của các con rất tốt, nhưng về chuyện con đường làm người là việc lớn, quả thực vẫn là hỏi bản thân người đó mới phải. Anh bạn nhỏ này, nếu như cậu không chê thì đến núi Thái Bạch xem sao? Thái Bạch tiên sơn của chúng tôi non xanh nước biếc, vả lại môn quy vô cùng nhân tính hóa, khá tôn trọng ý nguyện bản thân người tu đạo, sẽ không bắt ép cậu làm chuyện gì, hơn nữa chúng tôi với đồng môn muôn phần nhiệt tình và thân thiện, đồng môn có chuyện gì, tùy tiện kêu một tiếng, lập tức sẽ có một đám người ủng hộ cậu!”

Trong lòng Mục Viêm Khiếu âm thầm tỏ ý vừa lòng với điều kiện này, nghe qua quả thực không tệ chút nào. Hơn nữa chủ yếu là hắn nghĩ vị chưởng môn Thái Bạch này có năng lực lý giải cho bản thân khá tốt, mấy lời nói ra cũng vô cùng hợp ý hắn, nếu như hắn tu đạo cần phải có người bên cạnh chỉ điểm, ông cụ là khẳng định không tệ.

Vì lẽ đó, Mục đại thiếu dưới ánh mắt hơi khẩn trương của mọi người, yên lặng tự hỏi trong chốc lát, mở miệng hỏi một vấn đề rất quan trọng: “Công pháp song tu có cho nữa không?”

Bàn tay đang vuốt râu của chưởng môn Thái Bạch khựng lại, thiếu chút nữa đã nhổ mất một nhúm, tiếp đó tươi cười đầy mặt nói: “Ha ha! Chỉ cần cậu bái lão đạo đây làm sư, cậu muốn công pháp gì chỗ vi sư đều có hết! Cái khác vi sư không dám cam đoan, nhưng nếu nói hiện nay môn phái nào ở Tu Chân giới có nhiều công pháp điển tịch nhất, vậy tính làm sao cũng là phái Thái Bạch chúng tôi thôi!”

Thế là Mục đại thiếu vô cùng thỏa mãn gật đầu, trực tiếp bái chưởng môn Thái Bạch một cái: “Tôi bái ngài làm sư phụ.”

Chưởng môn Thái Bạch vui mừng gật đầu ria mép đều dựng cả lên, ôi chao, thật đúng là có được không uổng công mà! Thu một đồ đệ vô cùng điếm thúi còn chưa tu luyện, thời gian tới chí ít có thể bảo vệ Thái Bạch yên ổn nghìn năm, quả thật không có việc gì tốt hơn được.

“Ha ha, đồ nhi ngoan! Đợi hội nghị Côn Lôn lần này chấm dứt con hãy cùng vi sư quay về Trúc Cơ Thái Bạch đi, tin rằng con rất nhanh sẽ đạt được trúc cơ, đồng thời đạt được tu vi ngưng mạch. Tuy nói thực lực hiện tại của con đã là tầng sáu, bảy trúc cơ, nhưng không có công pháp vận hành hệ thống linh khí và cơ sở, năng lực bản thân vẫn rất không ổn định đâu.”

Mục Viêm Khiếu nghe vậy quay đầu nhìn Lâm Lâm nhà mình một cái, thấy Lâm U gật đầu, mới cười cười với chưởng môn Thái Bạch: “Đa tạ sư phụ quan tâm.”

Chưởng môn Thái Bạch ngoảnh lại nhìn Lâm lão thái gia tranh cãi, đừng cho là tôi không phát hiện đồ đệ của tôi mới nhìn chắt trai ông! ! ! Lâm lão thái gia không thèm để ý chút nào liếc mắt một cái, ông kích động cái rắm! Chắt trai của ông đây sẽ bị người ta đè, ông đây tình nguyện chắt trai của mình là một công bị vợ quản, cũng không bằng lòng cho nó làm một thụ nói một không nói hai!

Nói chung hai ông cụ bắt đầu trợn trắng mắt nhìn nhau không vừa lòng, mãi đến khi Lâm U không nhịn được tình cảnh này nữa.

“Ông, hội nghị Côn Lôn còn ba ngày nữa mà, việc ngày hôm nay chúng ta phải làm tới đây đã xong, thủ hạ của anh ấy còn đợi thấp thỏm ở sườn núi kia kìa, tụi con đi gặp họ, thuận tiện chờ tin tức bên phía châu Âu.”

Lâm U nói xong cuối cùng cũng kéo lực chú ý của Lâm lão thái gia trở về, ông xoa xoa đầu chắt trai nhà mình, “Đi thôi, đi thôi, tiện thể ngẫm lại xem con khi nào bắt đầu trúc cớ đây? Nếu thằng nhóc Mục đã muốn tu đạo, con khẳng định cũng sẽ không tử thủ đến cùng chứ?”

Lâm U kéo ra khóe miệng nhìn về phía Mục Viêm Khiếu, Mục Viêm Khiếu nhanh chóng tỏ thái độ: “Con tu luyện chỉ vì có thể khống chế huyết mạch trong cơ thể mình thật tốt mà thôi, chúng con vẫn có thể sinh hoạt ở thành phố A. Con vẫn cảm thấy như bình thường, minh giới khá tự do thuận lợi.”

Lâm U lúc này mới gật đầu. Lo lắng sự tình bên phía châu Âu có vẻ nếu thật sự không tu luyện thì thế giới người bình thường cũng không an toàn, cậu vẫn là tùy ý học một chút công pháp tăng sự đảm bảo cho mình thì hơn.

“Chờ anh đi Thái Bạch, tôi liền quay về Lâm gia.”

Mục đại thiếu và Lâm lão thái gia thỏa mãn cùng nhau gật đầu. Mà người xung quanh đây cũng nhịn không được nhỏ giọng thảo luận. Cái tên tài hoa tuyệt thế Lâm gia này vậy mà lại là Ngọc Linh thể trời sinh, nếu như tu luyện nghe đâu tốc độ có thể so với tên lão tam sát tinh nhà họ Lâm kia, vốn Lâm U khăng khăng không muốn tu đạo khiến không ít người âm thầm chê cười Lâm gia, cho dù có một hạt giống thiên tài thì sao chứ? Người ta không muốn học, vậy thiên tài nọ chẳng khác nào phế vật.

Nhưng giờ thiên tài không muốn tu đạo này bỗng nhiên muốn tu luyện, trời ơi có cần tráo trở không yên như thế không hả? Ngộ nhỡ cậu ta tu luyện một cái liền tăng cấp vùn vụt, vậy thì mấy người thăng cấp quá chậm phải lăn lộn như thế nào đây? Quan trọng nhất là người này tu rồi cuối cùng sẽ không tu thành bộ dạng giống như Lâm lão tam chứ, thiếu chút nữa là tu thành ma đó? Nói thế một chút cảm giác an toàn cũng không có được chứ.

Nhưng mặc kệ người ta nghĩ làm sao, Lâm U vẫn quyết định bắt đầu tu đạo. Chỉ là lúc này kể cả ông cố của Lâm U cũng không nghĩ tới, tài hoa tuyệt thế như Lâm U vậy mà lại chọn một công pháp tu chân khiến bọn họ câm nín nhìn trời.

Càng làm cho tất cả mọi người không ngờ rằng, người này n năm sau, thật sự tu luyện thành công.

Khụ, quay về hiện tại đi, Lâm U dắt tay Mục Viêm Khiếu, đi về chỗ bọn họ khởi hành. Phải biết rằng, cậu cho con đại bạch hổ kia một viên đan dược, không thể nào là tiền xe một chiều mà phải là phí khứ hồi chứ. Tuyệt đối không được phí phạm!

Chờ Mục Viêm Khiếu và Lâm U cưỡi đại bạch hổ xuống sườn núi, nhìn qua đã thấy năm người vệ sĩ chơi đùa đến quên trời đất cùng đám linh cầm, linh thú. Mà ngày cả Mục Nhất ổn trọng nhất hay có thể nói là đầu gỗ cũng dành thời gian. . .ngồi cùng với con hươu sừng phát ra ngũ sắc linh quang, híp mắt an tĩnh?

“Tôi không thể không thừa nhận, mấy tên thủ hạ nhà anh sức thừa nhận đã vượt qua con người rồi. Hoàn toàn có thể cho bọn họ tu đạo rồi đó.” Lâm U nhìn Mục Ngũ chơi đùa đập tay cùng một con gấu xám, vẻ mặt không thể nhìn nổi cảnh này nữa.

Mục Viêm Khiếu nhìn một con chim to màu trắng chơi phun nước vui vẻ với Mục Tam, cũng nhịn không được, gân xanh nổi lên, “Bộ dạng này của bọn họ, để họ tu đạo còn không bằng để họ đi gánh xiếc làm người huấn luyện thú, không chừng còn vui vẻ hơn.”

“A! Ông chủ ông đã về! Chúng tôi còn nghĩ hai người sẽ trở về muộn hơn nữa chứ, Hôi Hôi nói, mỗi lần hội nghị Côn Lôn đều có rất đông người, hơn nữa giao dịch, thảo luận rất nhiều vấn đề, tụi nó ít nhất cũng nhàm chán nán lại đây ba ngày, tối đa thì phải một tháng lận!” Mục Ngũ vui tươi hớn hở vỗ vỗ chân gấu xám, gấu xám cũng vui tươi hớn hở mà vỗ vỗ lưng hắn, nhìn như vậy khiến Mục đại thiếu vô cùng muốn đánh người. (Hôi Hôi là Xám Xám đó, là bạn gấu xám đó, không phải hôi thối đâu =]]]])
“Anh không sợ nó một tát đập chết anh sao?” Mục Viêm Khiếu kìm nén bực bội hỏi.

Mục Ngũ gãi gãi đầu: “Khi tôi vừa nhìn thấy nó đã cảm thấy rất hợp ý mình rồi, hay là do kiếp trước chúng tôi là thân thích chăng? Ha ha ha ha!”

Khóe miệng Mục Viêm Khiếu run rẩy hồi lâu, cắn răng nói một câu: “Nhìn hình dáng của anh đi!” Các người không phải là thân thích kiếp trước, mà chính là kiếp này!

Nhưng nếu có thể các định thuộc hạ của mình ở đây không có chuyện gì, Mục đại thiếu cũng hơi yên tâm, dù gì hắn nhất định sẽ đi lên núi lần nữa, còn có thể ba ngày sau sẽ cùng theo về núi Thái Bạch, đến lúc đó không chừng một hai tháng hắn mới có thể ra ngoài? Nghĩ đến đây Mục Viêm Khiếu nhíu nhíu mày, hắn muốn cân nhắc cho mấy người Mục Nhất, Mục Nhị, Mục Tam giám sát chặt chẽ công tác của Viêm Minh, Mục thị dù đã không còn vấn đề gì phải tự mình xử lý, nhưng không thể thiếu người có khả năng và bộ não biết xử lý vấn đề.

Về phía ông nội, Mục Viêm Khiếu suy nghĩ một chút, hay là nói đi núi Thái Bạch nghỉ ngơi? Đến lúc đó hỏi sư phụ xem có thể thu xếp một tháng gọi điện thoại ít nhất một lần hay không, không thì ông nội sẽ lo lắng.

Nghĩ tới ông nội, Mục Viêm Khiếu lại bắt đầu ngẫm lại xem lúc nào đó phải kéo Lâm Lâm đi gặp ông nội và Viêm Minh mới được. Nói như thế nào thì hắn đã gặp mặt thông gia bên chi chính Lâm gia, tuy rằng muốn cưới được Lâm Lâm thì độ khó hơi cao, boss phó bản rất khó, không dễ kiếm điểm, nhưng boss đã lên sàn, thế nào cũng có ngày đảo ngược tình thế, sớm mang theo phần thưởng đi gặp người lớn trong nhà cũng không có gì không tốt.

Nếu hắn có thể ổn định, tin rằng ông nội sẽ rất vui vẻ. Ôi chao, Lâm Lâm nhà hắn khẳng định là loại người gặp người thích, hoa gặp hoa nở gì đó ~

Đại thiếu đang thả hồn tưởng tượng, đã bị Lâm U vỗ vai tỉnh lại, quay đầu nghi hoặc nhìn Lâm U, Lâm U hơi mất tự nhiên khụ một tiếng: “Tôi muốn đi chợ đêm mua chút dược liệu, anh có đi với tôi không?”

Mục Viêm Khiếu không hề có tí ti do dự nào nhanh chóng gật đầu: “Vừa khéo anh cũng buồn chán, có thể đi cùng em thì tốt nhất.”

Lâm U bị ánh mắt nóng rực này nhìn càng không được tự nhiên, nhưng cuối cùng cũng đứng lên. Lần này họ không tìm đại bạch hổ, mà là con hắc báo bị đại bạch hổ đuổi đi kia, trong lúc lên đỉnh Côn Lôn, Lâm U tiểu gia bắt đầu nghĩ kỹ vẫn là học một chút đạo thuật vẫn tốt hơn. Dù sao nếu cậu biết đạo thuật thì không cần dùng đan dược làm tiền xe mỗi lần như vậy nữa, điều này có thể tiết kiệm không ít tiền.

Về chợ đêm Côn Lôn, dù là bản thân Lâm U cũng lần đầu đến, dù sao thì hội nghị Côn Lôn mười năm mới có một lần, cậu năm nay chỉ mới hai mươi lăm, lúc cậu mười lăm tuổi còn đang nghiên cứu làm sao mới có thể dọn ra khỏi nhà, nào có thời gian nghĩ đến hội nghị Côn Lôn.

Mà chợ đêm ám giới của người tu đạo, linh thú, yêu tộc, quỷ tộc hoàn toàn không thể đem so với chợ đêm sa hoa của con người, cùng lắm thì hoàn cảnh không xấu lắm thôi — rác rưởi chồng chất sẽ tự động tuần hoàn đến hồ tinh lọc, ban đêm không có mấy loại côn trùng nhỏ hay ruồi bay quanh bóng đèn, hệ thống chiếu sáng của mấy tu giả và yêu tộc tám chín phần đều là dạ minh châu và pháp thuật chiếu sáng, thoạt nhìn vô cùng đẹp mắt, đương nhiên không được hoàn mỹ chính là cái dùng để chiếu sáng của quỷ tộc nhiều năm không đổi là ma trơi.

Lâm U vô cùng hào phóng mời Mục Viêm Khiếu ăn một xâu thịt thỏ tinh chỗ yêu tộc linh miêu bán. Nói là thịt thỏ tinh, kỳ thực cũng chỉ là con thỏ ở trong núi lâu ngày, hấp thu không ít linh thủy mà thôi. Phàm là loài có linh trí, trong Tu Chân giới trừ ma tộc, những loài khác như người, yêu, quỷ không thể chủ động giết chết.

Vì thế, Ích Cốc gì gì đó, đầu năm nay rất ít, quá ít luôn.

“Đây là thịt thỏ non mềm nhất mà anh từng ăn.” Mục đại thiếu đánh giá rất cao mấy thứ gì đó Lâm Lâm nhà hắn mua cho. Lâm U nghe vậy dừng lại một chốc, sau đó không biết phải làm sao nói: “Nếu như anh dùng bàn ăn kiểu Mãn Hán đổi, thì hai người anh họ của tôi có thể xách cho anh hơn mười con thỏ như vậy.”

Mục Viêm Khiếu: “. . .” Hắn thật không hiểu vì sao người nhà họ Lâm lại chấp nhất bàn ăn kiểu Mãn Hán như vậy.

“Nơi này có linh chi ngàn năm hay là tiên thảo gì đó không?” Mục Viêm Khiếu có hơi tò mò mở miệng hỏi. Lâm U ngược lại rất thành thạo mà gật đầu: “Có chứ! Nhưng đầu năm nay linh chi ngàn năm rất khó tìm, tiên thảo cũng có, nhưng linh khí nhân giới càng ngày càng ít, bảo bối dược liệu tốt cũng càng ngày càng ít. Không biết khi nào người có thể tu sẽ tuyệt chủng đây, dù sao bây giờ thời đại pháp thuật đã hết rồi.”

“Tuy rằng tôi không biết tiên giới ra sao, nhưng tôi cảm thấy, cảm thấy, dù tu giả chúng ta người người đều hướng về tiên giới, cuộc sống có thể không tốt hơn so với nhân giới là bao. Dù sao có nhảy thế nào, chúng ta cũng không nhảy ra khỏi Trái Đất. Mà con người thì càng lúc càng nhiều rồi phá hoại, sắp hủy hết linh khí và căn cơ ở Trái Đất luôn rồi.”

Lâm U chậm rãi mở miệng, quay đầu thấy vẻ mặt nghiêm túc của Mục Viêm Khiếu mới nhịn không được bật cười: “Anh đừng nghiêm túc như vậy, dù sao ngày nào đó Trái Đất diệt vong chúng ta cũng không nhìn thấy được, trước lúc đó, bằng tất cả khả năng của mình bảo vệ quê nhà. Hơn nữa anh là đại gia đó thôi, đầu tư thêm mấy người nghiên cứu khoa học môi trường, bảo vệ nhiều tài sản môi trường hơn, đó cũng là công đức của anh.”

Mục Viêm Khiếu nghe vậy gật đầu vô cùng chân thành: “Trở về anh lập tức đầu tư xây dựng.”

Lâm U nở nụ cười, lén lén lút lút nói bên tai Mục Viêm Khiếu: “Anh nhìn đi, chúng ta ở thế giới người bình thường cũng có chỗ hữu ích đó chứ, người thường thì sao, nếu như người thường đoàn kết lại, tu giả cũng phải kiêng kỵ ba phần thôi. Đám ngu muội cố chấp không chịu thay đổi kia, đều cho rằng tôi chìm đắm trong trụy lạc.”

Mục Viêm Khiếu nhịn không được khóe miệng giương lên, mắt híp híp nhìn vành tai ngọt ngào của Lâm U, kiềm lòng không đặng vươn tay ra sờ sờ, gật đầu nói: “Ừ, bọn họ chưa từng nghĩ tốt về em, chúng ta cùng với người bình thường nỗ lực bảo vệ quê nhà. Sau đó mua cho em một chiếc xe thể cao cao cấp chạy bằng năng lượng mặt trời nhé?”

Lâm U cười hì hì, đại gia thiệt là tốt quá đi! “Còn muốn ăn sườn kho.”

“Cho em thêm một phần beefsteak cao cấp?”

“Được đó ~” Lâm U cười híp mắt, bỗng trông thấy một cái cờ đen, lôi kéo Mục Viêm Khiếu đi qua: “Bên kia bán hộ Mạnh bà thang, phải mua tám chén làm thuốc!”

Mục đại thiếu: “. . .” Mạnh bà thang quang minh chính đại đem bán lấy lời như vậy, địa phủ làm ra sao?

Bầu không khí trở nên tốt đẹp, hai người Lâm U và Mục Viêm Khiếu đi chợ đêm rồi đùa giỡn, tiếp đó vầng sáng chung quanh chợt sáng hơn,ngay lúc đó, bỗng đâu một âm thanh như tiếng sấm vang lên trên khắp đỉnh Côn Lôn:

“Lâm U đạo hữu? Mục Viêm Khiếu đạo hữu có ở đây không? Mau đến chỗ đài ngọc, cho mời gấp!”

Bầu không khí ấm áp vui vẻ trong nháy mắt bị phá vỡ, Lâm U và Mục Viêm Khiếu cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó nhanh chóng xoay người, có thể đồng thời gọi tên hai người bọn họ, ngoài trừ chuyện bên phía châu Âu, đoán chừng không còn gì khác nữa.

Chẳng lẽ đã xảy ra tai vạ gì sao?


Trước giờ chưa chú thích mấy cái tu vi, nay nhớ ra bổ sung, hệ thống tu vi cũ ở nhân giới, cái hệ thống này không thống nhất lắm đại khái là như vầy: Luyện Khí – Khai Quang – Toàn Chiếu – Ngưng Mạch – Ích Cốc – Trúc Cơ – Tâm Động – Kim Đan – Nguyên Anh – Ly Hợp – Động Huyền – Hóa Thần – Luyện Hư – Phân Thần – Hợp Thể – Đại Thừa – Độ Kiếp (mấy cái tô đậm đã đề cập đến trong truyện)

Nguồn: http://4vn.eu/forum/showthread.php?t=77412#ixzz43sQ7mLiE

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s