Tiểu gia vô xử bất tại – 101


Chương 101: Con học gì thế

Sau khi trở về từ quán bar, Lâm U triệu hoán một con báo lông vàng suốt đêm chạy về nhà tổ Mục gia.

Tiếp đó, dưới vẻ mặt không bằng lòng của Mục Viêm Khiếu, cưỡi con báo về Tần Lĩnh. Mục đại thiếu vốn nghĩ tốc độ của con báo thế nào cũng phải chạy một ngày một đêm, kết quả Lâm U tiểu gia lại quăng cho đại thiếu một câu: “Trưa mai là có thể trở về rồi, đến lúc đó anh đang ở nhà tổ bên này hay sao?”

Mục đại thiếu nghe thấy lời này xong lòng vui mừng Lâm Lâm nhà mình không cần đi thời gian dài như vậy, nói thẳng: “Anh mua hai căn nhà bên cạnh cửa hàng của em ở phố phong cách Hán rồi, phía sau tiểu viện biệt thự cũng mua lại, anh ở đó chờ em đi.”

Lâm U nghe vậy nở nụ cười, chủ nhân mắt mù nhà mình quả nhiên hành động rất nhanh, tức thì nhướng mày: “Viện của tôi phải viết tên của chính tôi.”

Mục Viêm Khiếu nỗ lực giữ nguyên nét mặt nghiêm túc gật đầu: “Đương nhiên là của em rồi, của anh vẫn là của em, không cần lo lắng, đi nhanh về nhanh nha!”

Lâm U lúc này mới cười hắc hắc hai tiếng, thế mới nhìn không ra một chút cao ngạo lạnh lùng nào, trái lại còn vênh váo vô cùng.

Mãi đến khi Lâm U đi rồi, không nói không cười xoay người liếc mắt nhìn bụi cây bên cạnh một cái, âm trầm mở miệng: “Định tối nay ngủ luôn ở đây đúng không? Anh sẽ kêu quản gia đóng cửa cho em.”

Mục Viêm Minh nghe thấy anh hai nhà mình nói vậy nháy mắt từ trong bụi cỏ nhảy ra ngoài, trên mặt lộ ra bộ dáng tươi cười hì hì lấy lòng: “Chuyện đó, em rốt cuộc đã thấy chị dâu anh ấy lợi hại bao nhiêu rồi, thì ra anh ấy ngay cả kim báo cũng có thể gọi ra được! Ôi chao thật sự lợi hại quá đi! Em sau này dù không nghe lời anh hai cũng nhất định phải nghe lời chị dâu nói!”

Mục Viêm Khiếu hoàn toàn không bị mấy câu nói của em trai mình cảm động, vẫn một bộ mặt lạnh băng, cho Mục Viêm Minh một cái khịt mũi chế nhạo.

Mục Viêm Minh: “. . .” Cứu mạng, anh hai là ma vương, chị dâu là yêu quái, bảo hắn sau này lăn lộn thế nào đây?!

Nhưng cũng may ngày thứ hai Mục Viêm Khiếu đã đóng gói đồ đạc mang theo đoàn vệ sĩ Mục gia rời đi đến phố phong cách Hán. Tuy rằng trước khi đi Mục Viêm Khiếu đã bàn giao cho Mục Viêm Minh nhiều nhiệm vụ khó hoàn thành, nhưng Mục nhị thiếu nghĩ, chỉ cần là anh hai không ở bên cạnh nhìn hắn, vậy thì kiểu gì cũng được hết!

Bên kia Lâm U cưỡi kim báo chỉ dùng mười lăm phút thì đến nhà, vốn cậu nghĩ là lén lén lút lút đi tàng thư khố tìm mấy quyển công pháp rồi đi. Kết quả thời gian bất lợi, bị ông cố, ông nội, bác cả vừa vặn bắt được.

Lâm U nhìn cha mẹ nhà mình đang nhanh chóng chạy về phía này, miệng giật giật, cảm thấy mình có thể phải đối mặt với tam đường hội thẩm một phen.

“Hừ! Đã biết thằng nhóc mày không muốn tu luyện đàng hoàng! ! !” Lâm cha chạy tới động một cái đã vỗ lên đầu đứa con nhà mình một tát thật độc. “Muốn trộm mấy cuốn sách bỏ chạy? Cửa nhỏ cũng không có! Ông nói cho mày biết, từ hôm nay trở đi mày phải ở trong nhà bế quan tu luyện, mãi đến khi luyện ra cương lôi tầng thứ nhất mới thôi!”

Lâm U mặt không thay đổi giật khóe miệng, đối diện người nhà mình, cậu luôn luôn không có cách nào thả lỏng và đanh đá như khi ở cùng chủ nhân mắt mù. Tuy nhiên, mặt than đôi khi cũng có thể giải quyết tất cả. “Con không học giống cha đâu.”

Lâm Huyền Địa nghe vậy sửng sốt một hồi, sau đó tức giận đến tóc cũng dựng cả dậy: “Mày nói gì?! Cái thằng làm con như mày không học thuật pháp giống như cha mày, lẽ nào muốn học mẹ mày sao!”

Lâm U còn chưa kịp nói, mẹ Lâm Hoa Ngọc đã thẳng tay rút song kiếm của mình ra, khoa tay múa chân vài cái với chồng mình, cười nhạt vài tiếng: “Tiểu Lâm Tử dù theo tôi học đi nữa, thì thế nào?”

Lâm Huyền Địa nghẹn họng, mí mắt giật dữ dội, cuối cùng mặt đưa đám nói: “Đúng vậy học em cũng không có gì không tốt. Anh đều đánh không lại em đó thôi.” Không đáng mặt chồng mà!

Ai ngờ Lâm U mặt than ở bên cạnh xem diễn tuồng xong, như trước mặt lạnh cự tuyệt: “Con nói rõ, con cũng không học song kiếm.”

Mẹ Lâm thẳng tay đâm xuyên qua cây cột lớn ở tàng thư các.

Nhưng lúc này Lâm Huyền Thiên bác cả Lâm gia lại cười rất vui vẻ, gật đầu nói: “Bác đã nói tính tình Tiểu Lâm Tử tương đối lãnh đạm, không thích mấy chuyện đánh đánh giết giết kia đâu, vẫn là học bói toán với bác cả thì tốt hơn. Vậy thì không ra khỏi phòng cũng có thể biết chuyện thiên hạ, giống như bác tùy tiện bói một chút, là biết ngay khuya hôm nay con muốn tới trộm sách rồi.”

Lâm U nghe vậy đen mặt nhìn bác cả nhà mình, chả trách cậu hành động bất lợi, thì ra đều vì vị này dày vò. Thế là kiên định lắc đầu: “Con cũng không phải thần côn, con mới không học bói toán đâu.”

Nụ cười của bác cả Lâm gia nứt ra. Ai là thần côn?! Đầu năm nay dám ở trước mặt ông nói thần côn, không chết cũng tàn phế có được không!

Thế là tránh tới tránh lui, chỉ còn lại ông nội và ông cố Lâm gia.kittyd3nxi96.wordpress.com

Ông nội Lâm gia tính tình tương đối ôn hòa, lúc này cũng không tranh giành với cha mình, thế nhưng đừng tưởng rằng ông sẽ thành thật, trước khi ông cố Lâm mở miệng, ông nội Lâm trực tiếp hỏi một câu: “Này Tiểu Lâm Tử à! Con và ông nội nói chuyện một chút, con rốt cuộc muốn học cái gì? Không quan tâm con muốn học cái gì, chỉ cần là thứ trong ám giới có, ông nội và ông cố của con đều có thể chuẩn bị đủ!”

Lâm U chờ mấy lời này đã nửa ngày, rất sợ Lâm lão thái gia bắt cậu theo học kiếm thuật Thái Ất, trực tiếp đến một câu: “Học hai cái đi! Một cái là luyện đan, một cái ừm, tạp nham một chút, có ý tứ là được.”

Lời này vừa ra, mọi người Lâm gia đang nghe đồng loạt giật giật khóe miệng. Cái chuyện luyện đan kia tuy rằng không phải thứ nhà họ Lâm am hiểu, nhưng tốt xấu gì cũng coi là chính đạo, nhưng cái còn lại là sao chứ? Tạp nham một chút, có ý tứ?! Đạo thuật từ lúc nào có ý tứ?! Muốn học thứ vừa có ý tứ lại tạp nham, con dứt khoát đi học xiếc được rồi! ! !kittyd3nxi96.wordpress.com

Người nhà họ Lâm nhất tề dùng ánh mắt chỉ trích Lâm U.
Bất quá Lâm U tiểu gia bất vi sở động, nhất định không học những thứ khác!

Rốt cuộc giằng co hơn nửa giờ, có lẽ Lâm lão thái gia thấy Lâm U không có bộ dạng muốn đổi chủ ý, kéo ra khóe miệng, vẫn gật đầu.

“Quên đi, con đã muốn học cái kia, liền đi vào tìm một quyển mình cảm thấy hứng thú đi. Năm đó ông cũng đồng ý Tiểu Huyền Tử học Thiên Nhất kiếm thuật, nhưng cuối cùng thế sự vô thường, bây giờ lại trở thành Lục Ma kiếm. Tóm lại mỗi người có duyên pháp của mỗi người, bằng lòng học so với trái lương tâm cậy mạnh thì tốt hơn nhiều. Tương lai cũng có thể bớt chút ma chướng.”

Lâm cha Lâm mẹ nguyên bản còn có chút không vừa ý lại nghe Lâm lão thái gia nói thế, lòng cũng hồi hộp. Ngẫm lại đứa con nhà mình từ khi sinh ra đến bây giờ hơn hai mươi năm ở trong ám giới cự tuyệt không tu tập thuật pháp, tính tình bướng bỉnh vô cùng, dù có là Ngọc Linh thể trăm năm khó gặp, cũng không thể khẳng định tương lai sẽ ra sao mà. Nghĩ như vậy, hãy để cho nó tu tập thuật pháp mình muốn tu tập nhất. Thuận thế mà làm chung quy không có sai.

Vì vậy giằng co nửa ngày, từ chuyện ban đầu Lâm U định lén lút trộm ra mấy quyển sách tu luyện đã chọn, trở thành trước mặt người lớn đi theo quang minh chính đại tìm mấy cuốn sách. Chỉ thế thôi.

Đẩy hai cánh cửa ngọc thạch tàng thư các ra, Lâm U nhìn một phòng ngọc giản bay tới bay lui im lặng không nói gì. Cậu đây là lần đầu bước vào tàng thư các Lâm gia, cảnh tượng trước mắt dù không vượt qua tưởng tượng của cậu, cũng loạn xạ khiến cậu bất ngờ.

“Không có người đến sửa sang một chút cho mấy. . . bảo bối này sao?” Lâm U nhịn không được mở miệng hỏi, kết quả cha của cậu ôi một tiếng: “Mấy thứ này đều có linh khí riêng của nó, phẩm chất gần giống không cái nào phục cái nào, mày bảo tụi nó xếp chồng lên ngay ngắn? Toàn bộ không nhảy dựng lên đập mặt của mày mới là lạ đó!”

Lâm U liếc mắt khinh bỉ, nhìn đám ngọc giản bay loạn, cuối cùng chuyển chân đi vào một chỗ tận sâu bên trong nhìn thế nào cũng giống một giá sách cổ. Đám ngọc giản cùng ngân diện tử thư bên kia thành thật chiếm địa bàn cho mình, tuy rằng cũng hơi hơi tỏa ra quang mang, nhưng làm sao cũng giống như sắp chết.

Có thể Lâm U tiểu gia cảm thấy rằng, càng là công pháp như vậy, phỏng chừng càng không có chút tai hại nào. Không sôi nổi sao, chậm rãi dùng dần là được, không cầu cái khác.

Nhưng mà nhìn Lâm U chọn như vậy, so với sắc mặt mang chút tiếc nuối của cha mẹ và bác cả Lâm U, ông nội Lâm lại run rẩy kéo tay áo ông cố Lâm, trực tiếp dùng thần thức truyền âm.

【Cha à! Tiểu Lâm Tử đi tới bên đó rồi kìa! 】

【Gấp cái rắm, tử thư nhiều như vậy, làm sao Tiểu Lâm Tử vừa nhìn đã thích quyển kia! 】

【Thế nhưng cha à! Lòng con sợ lắm. 】

【. . . Sợ nữa cũng vô dụng, dù nó lấy được, đó cũng là mệnh. Hơn nữa, công pháp đó thuộc loại trâu bò nha, Tiểu Lâm Tử nếu như luyện thành, thành tiên nói ra cũng không phải là việc khó. 】

【Nhưng cho đến nay không phải viết có một người luyện thành thôi sao? Mấy người khác có người nói đều chết cả rồi. 】

【Ngu xuẩn! Con không nói cha không nói, Tiểu Lâm Tử làm sao biết! 】

Lúc ông nội Lâm và ông cố Lâm dùng thần thức một hỏi một đáp được một hồi, Lâm U đã cầm một tập ngọc giản màu ngà cùng một quyển « Vạn linh sinh nguyên lục » khác quay lại.

Lâm cha một tay đoạt cái ngọc giản cùng cuốn sách màu vàng lật qua lật lại nhìn nhiều lần, xác định hai cái đều là công pháp thượng phẩm xong, mới coi như thỏa mãn gật đầu.

Bác cả Lâm tiện tay tính toán một quẻ, cho ra kết luận ‘Thượng cát’, cũng hài lòng gật đầu.

Chờ đến khi Lâm U cùng cha mẹ còn cả bác cả đồng loạt quay đầu nhìn ông cố và ông nội, thì thấy vẻ mặt từ trước đến nay luôn ôn hòa của ông nội chẳng hiểu sao lại có vẻ xoắn xuýt, nhưng xoắn xuýt này chỉ chợt lóe rồi biến mất, ông nội Lâm vỗ vỗ vai đứa cháu vàng của mình, “Hai cái này đều là công pháp thượng phẩm, con phải tu cho thật tốt đó. Có thắc mắc gì cứ tới đây hỏi ông hoặc ông cố, chí ít một số vấn đề giai đoạn đầu vẫn có thể chỉ điểm cho con. Nhưng con đường tu chân vốn dĩ không có cách gì chắc chắn hết có lẽ phải xem ngộ tính và tâm tính của con thế nào thôi. Nhớ kỹ bằng lòng mà làm không thể cưỡng cầu.”

Lâm U nghiêm túc gật đầu: “Ông nội, ông yên tâm đi.”

“Ông cố, ông thấy sao?”

Lâm lão thái gia trái lại thần sắc vẫn như thường, nở nụ cười nói: “Ông đương nhiên cho rằng Tiểu Lâm Tử của ông có thể thuận buồm xuôi gió, cuối cùng tu thành đắc đạo.”

Lâm U nghe vậy nở nụ cười, vươn tay trực tiếp nhét ngọc giản và kim thư vào tay áo, hành đại lễ với ông cố, đoan chính vô cùng phong lưu lại tự tin: “Nhất định không phụ kỳ vọng của trưởng bối.”

Thấy Lâm U như vậy, Lâm lão thái gia rốt cục cười ha ha hai tiếng, Lâm gia gia cũng nở nụ cười. Dù nói thế nào đi nữa, đây là con đường mà con cháu họ chọn, họ chỉ cần tín nhiệm, ủng hộ, ngồi xem kết quả là được.

Lâm U ở lại Lâm gia nghỉ ngơi một đêm, buổi sáng ngày thứ hai vốn định đi núi Thái Bạch thăm hỏi chưởng môn Thái Bạch, kết quả người ta sáng sớm đã kêu nhị đồ đệ đóng gói một bao đồ đưa đến.

Lâm U còn chưa kịp hỏi trong bao kia có cái gì, vị nhị đồ đệ chưởng môn Thái Bạch này, cũng chính là nhị sư huynh của Mục Viêm Khiếu đã tươi cười hớn hở nói: “Đây là mấy thứ sư phụ ông ấy chuẩn bị hết một đêm, để thời gian tiểu sư đệ tự học cần đến. Bên trong có một miếng ngọc truyền âm, nếu như tiểu sư đệ có gì đặc biệt không hiểu thì dùng cái đó hỏi là được. Sư phụ ổng còn nói, sư phụ nhận vào cửa, tu hành phải xem mỗi người, tiểu sư đệ vốn là huyết mạch linh thú, sau kim đan là có thể tiếp thu truyền thừa huyết mạch, nên trước đó chỉ cần tự học là tốt rồi, chỉ là phải lựa chọn một thuật pháp tu luyện thích hợp với hỏa hệ, những điều khác không có gì đáng nói!”

Nhìn thân ảnh vị nhị sư huynh kia tiêu tiêu sái sái đến lại hùng hùng hổ hổ đi, Lâm U kéo ra khóe miệng, cảm thấy phương pháp dạy đồ đệ của ông lão Thái Bạch, so với cậu còn tùy tiện hơn! Thẳng tay ném cho công pháp cho rồi xong luôn!

“Quá giảo hoạt.”

Lâm U căm giận, lúc đầu tranh giành lợi hại thế còn tưởng sẽ phụ trách nhiều lắm chứ! Còn đám đồ đệ Lâm gia bên cạnh mắt thấy toàn bộ sự việc, ngẩng đầu nhìn trời các loại, kỳ thực là, lúc nhà họ Lâm dạy đồ đệ, phần lớn cũng đều như vậy. . . một dạng giảo hoạt lười biếng làm tới.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s