Thiếu gia kiềm chế một chút – 39


Thiểu gia du trứ điểm – 39

Chỉnh hắn một đời làm sao đủ.

Nên nói, cũng may là cậu muốn vào Ngự Kiếm Môn hay sao? Thân là môn phái kiếm tu, tỷ lệ lưu manh của Ngự Kiếm Môn cao hơn Linh Đài Tự, mấy con lừa ngốc ở Linh Đài Tự hàng năm còn có người chuyển sang tu ở tục gia, mà Ngự Kiếm Môn lại mấy nghìn, mấy trăm năm hiếm khi làm bữa tiệc vui.

Việc này có liên quan tới đặc tính của kiếm tu, mọi người đều biết, kiếm tu không coi trọng tư chất, đối với bọn họ mà nói nghị lực và thiên phú mới là căn bản. Chờ vào cửa môn phái rồi, chưa đủ ba trăm, năm trăm năm thì học không ra hiệu quả, chờ ba trăm, năm trăm năm qua rồi, những đệ tử có nghị lực chịu khổ này đã biến thành những đệ tử càng có nghị lực, càng chịu khổ hơn, kiếm tu hiếu chiến, là người lúc nào cũng nghĩ đến chuyện vượt qua chính mình mà bản thân lại không muốn bị vượt qua, tình yêu là cái gì? Có thể làm vật liệu đúc kiếm được chăng? Đạo lữ là cái chi? Có thể chịu được mấy chiêu hả?

Đệ tử mới lên cấp khắc khổ luyện kiếm để cầu mong sao có thể xô chết đám sóng trước trên bờ cát, đệ tử lâu năm thì càng thêm khổ luyện khắc khổ để cầu mong đem sóng sau vỗ về đại dương, lâu dần tạo thành một vòng tuần hoàn ác tính, Ngự Kiếm Môn triệt để trở thành Nam Thiếu Lâm.

Nghĩ đến thiết lập của mình, Tề Thiên Dương thở phào nhẹ nhõm, chờ phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện không biết tự bao giờ đã xếp tới lượt cậu, người phía sau có ý tốt mà giục cậu.

Tề Thiên Dương cười cười, bước đầu xét duyệt tổng cộng có ba cửa, chủ yếu là thử tuổi căn cốt và linh căn một chút, khảo nghiệm chân chính phải đến lúc tiến vào tông môn mới bắt đầu.

Phụ trách xét duyệt đều là đệ tử tướng mạo non nớt, bọn họ thống nhất mặc trang phục đệ tử nội môn nền trắng thêu chỉ đen, khá là vui tai vui mắt, đại khái mới vừa vào tông môn không lâu, động tác của mấy người này có hơi mất tự nhiên, Tề Thiên Dương vươn tay tiếp nhận thủy tinh trong suốt kiểm tra linh căn, chậm rãi dẫn ra một chút linh lực.

Thủy tinh dần dần lộ ra hào quang màu đỏ, chính giữa tựa như có ngọn lửa nhấp nháy, một lát sau, thủy tinh không có nửa phần biến hóa, vẫn cứ đỏ đến mức chói mắt.

Đệ tử xét duyệt bị vô số ánh sáng của linh căn tạp nham hành hạ có hơi choáng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tề Thiên Dương một cái, giọng nói bất giác mang theo mấy phần tôn trọng: “Xin hỏi họ tên đạo hữu? Lai lịch?”

Tề Thiên Dương không chút nghĩ ngợi: “Thích Nhất, sinh ra ở Thiên Vẫn giới.”

Đệ tử xét duyệt cao giọng nói: “Ghi chép, Thích Nhất Thiên Vẫn giới, tu vi Kim Đan đỉnh phong, đơn hỏa linh căn, sơ khảo lần một: Qua.”

Đệ tử cúi đầu bên cạnh lật một trang giấy ra, nghiêm túc ghi chép lại.

Đệ tử xét duyệt bèn lấy ra một khối thủy tinh trong suốt khác đặt vào tay Tề Thiên Dương, thủy tinh lần này dài hơn 30 cm, mặt trên vạch ra vài nấc tinh tế, là để kiểm tra tuổi.

Tề Thiên Dương lần thứ hai dẫn vào một luồng linh lực, trên thủy tinh trong suốt lập tức lan ra một sợi dây nhỏ màu đỏ — nói thật, khá giống nhiệt kế nha.

Ngoài dự liệu, sợi dây nhỏ màu đỏ lan ra chưa bao xa đã ngừng lại, đệ tử xét duyệt vừa nhìn, sắc mặt có chút thay đổi, dường như không tin mà xác nhận lại: “Đạo hữu còn chưa qua ba mươi tuổi?”

Bị loại ánh mắt như nhìn thiên tài tuyệt thế này rửa tội, trong lòng Tề Thiên Dương meo meo đắc ý, gật đầu mất tự nhiên.

Đệ tử xét duyệt nói: “Ghi tiếp, Thích Nhất Thiên Vẫn giới, tu vi Kim Đan đỉnh phong, hai mươi sáu tuổi, đơn hỏa linh căn, sơ khảo lần hai: Qua.”

Sau đó chính là kiểm tra căn cốt, lần này không có thủy tinh, đệ tử xét duyệt dẫn Tề Thiên Dương tới trước một mặt vách tường bạch ngọc, nói: “Thỉnh đạo hữu thử kiếm.”

Tề Thiên Dương rút ra thanh kiếm trước kia, dùng hết toàn lực đâm ra một chiêu về vách tường bằng ngọc, tường ngọc… vẫn không nhúc nhích.

Một lát sau, như một người lớn tuổi trì trệ rốt cục phản ứng lại, vách tường bạch ngọc chậm rãi hiện ra một đường kiếm mỏng màu tím.

Vết kiếm mỏng màu tím? !

Tử Tiêu kiếm điển! Tử Tiêu kiếm điển trấn môn chi bảo của Ngự Kiếm Môn!

Tề Thiên Dương lông mày giật một cái, khụ, nếu như cậu nói đây là một sai lầm có người nào tin không?

May mà đệ tử xét duyệt kia cấp bậc không cao, chỉ là đo đạc vết kiếm một chút, bảo đệ tử ghi chép ghi lại, rồi thả cậu đi, chuyển sang người ghi danh kế tiếp.

“Đầu tháng ba sau, thỉnh đạo hữu nhập môn bằng ngọc bài này, quá ngọ không chờ.” Một đệ tử khác đem một ngọc bài màu trắng khắc hoa văn bông lúc xanh giao cho Tề Thiên Dương, cười ôn hòa.

Tề Thiên Dương nói cám ơn, rời đi trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, bây giờ cậu cần phải nghĩ xem vấn đề “Viết văn viết ra bug kết quả thế giới không tự động bù đắp thì nên làm gì”.

Tử Tiêu kiếm điển thân là một bộ công pháp đỉnh cấp, lai lịch cũng khá bất phàm, nghe đâu mấy ngàn năm trước có đệ tử Ngự Kiếm Môn tu thành chính quả, lúc đang chờ phi thăng thì bị thiên lôi đánh chết, hồn phi phách tán không sót lại chút mẩu vụn nào, kết quả ở chỗ đó để lại một bộ kiếm điển, trải qua thiên kiếp mà không bị hư hỏng chút nào. Sau đó kiếm điển được quy nạp vào Thiên Cơ các, không phải đệ tử chân truyền thì không thể tu luyện, mà đệ tử tu luyện kiếm điển hoàn toàn thoát phàm hóa tiên, bước lên đỉnh Tử Tiêu. Dần dần, kiếm điển này cũng trở thành trấn môn chi bảo của Ngự Kiếm Môn, đây chính là khởi nguồn của Tử Tiêu kiếm điển.

Lúc Tề Thiên Dương viết Dương Tiểu Điên thuở nhỏ tu tập Tử Tiêu kiếm điển rất sảng khoái, không hề chú ý tới logic một tí nào, một đứa con cháu thế gia nửa điên nửa khùng con mẹ nó rốt cuộc là làm sao để học được trấn môn chi bảo của người ta hả! Nhiều năm như vậy thế mà cũng chẳng có ai đưa ra nghi vấn? Ngay cả Tề Thiên Nhai làm đệ tử chân truyền ở Ngự Kiếm Môn, cũng có truyền thừa khác cơ bản không hề đụng tới tiểu yêu tinh hành người Tử Tiêu Kiếm điển này nha!

Thế nên bug này không được vũ trụ to lớn đếm xỉa đến chăng? Nhưng dù coi nhẹ đến cỡ nào, đợi đến khi cậu tiến vào tông môn, vừa rút kiếm cái soạt, cảnh giới giống nhau, người ta kiếm khí vô hình, còn quanh người cậu là một vòng kiếm khí màu tím phong cách…

Trừ phi người của Ngự Kiếm Môn đều là kẻ mù mới có thể không nhận ra trấn môn chi bảo của mình ha?

Tề Thiên Dương rầu rĩ.

Kỳ thực là cậu bi quan thôi, trong tiểu thuyết một vai phụ điên điên khùng khùng chỉ cần ở bên phe vai chính, cá tính nổi trội một chút, hoặc làm nhân vật phản diện, nhưng mặt chính trực, là phong cách vô cùng có mị lực, nhưng đặt trong hiện thực…

Ai lại quan tâm một người bệnh tâm thần rốt cuộc mỗi ngày khiêu vũ ở quảng trường hay là luyện thái cực ư? Về phần kiếm điển của Dương Tiểu Điên từ đâu tới, … Trời mới biết.

Xoắn xuýt hồi lâu không có kết quả, Tề Thiên Dương nhụt chí, Tử Tiêu kiếm điển này cực kỳ bá đạo, không dung hòa với những công pháp khác, cậu lại không thể phế đi một thân tu vi, sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ.

Nếu như có thể thay đổi thiết lập là tốt rồi, cậu nhất định sẽ nghiêm túc với việc đánh chữ, không bao giờ viết ra nửa cái bug đâu!

Yên lặng gầm thét trong lòng một hồi, Tề Thiên Dương lau mặt, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, cậu nhất định phải thi triển tài năng trẻ, cho dù bây giờ chuồn đi, sớm muộn gì chuyện cậu tu Tử Tiêu kiếm điển cũng sẽ bị truyền đi, chẳng bằng thoải mái, được Xuân Thu Khải Minh kiếm nhận thức, cậu chính là đệ tử chân truyền, lúc trước tu tập Tử Tiêu Kiếm điển… chắc là, không sao đâu ha?

Cùng lắm thì, tiểu gia cứ khăng khăng công pháp này là tổ truyền! Dù sao lai lịch của Tử Tiêu kiếm điển cũng có rất nhiều tranh luận, thứ đồ đệ tử phi thăng thất bại kia giữ chính là của cậu? Trong tu chân giới này chuyện giết người đoạt bảo biết bao nhiêu, tác giả công pháp đỉnh cấp mười thì hết chín đã ở ẩn.

Nghĩ thông suốt mấy chỗ then chốt xong, khóe môi Tề Thiên Dương nhếch lên, tâm tình rất tốt, ôm mèo với chó nhà mình ra khỏi túi linh thú, gọi vài món, chuẩn bị đút chúng ăn.

Nửa ngày không gặp, chó trắng nhỏ nhiệt tình nhào tới cọ mặt cậu, chỉ là cậu không thích nước miếng chó cho lắm, chỉ sờ sờ đầu nó, Tề Thiên Dương đem chén nhỏ đựng đầy thịt đặt trên đất, ôm lấy mèo mun, cho nó ăn cá rút xương.

Tuy rằng mèo không sợ xương, nhưng tự thân lựa xương cá cho mèo nhà mình là thú vui của đám cuồng mèo có biết không!

Đương nhiên, vì hình tượng, cậu bảo người ta mang thức ăn vào phòng rồi mới cho ăn, dù gì ở trước mặt mọi người hầu hạ một con mèo gì đó, độ xấu hổ hơi lớn.

Sở Hàn Phi cứng ngắc nằm nhoài trong lồng ngực Tề Thiên Dương, một ngụm rồi một ngụm, máy móc lặp lại, lòng hổ thẹn quá độ đã bị hắn ăn hết, nói một cách công bằng, hắn thoả mãn đến cực điểm với những tháng ngày bây giờ, ngoại trừ chuyện hắn đang là một con mèo, không đủ sức bảo vệ Tề Thiên Dương.

Phải đợi tới khi nào, hắn mới có thể ở trong hình dáng con người, thân cận cùng y như thế?

Nhìn lồng ngực gần trong gang tấc, cái cổ mảnh khảnh trắng nõn, trong đôi mắt xanh thăm thẳm của mèo mun lóe sáng, lại ngoan ngoãn không làm ra động tác gì.

Đời này, hắn chắc chắn sẽ không để y chịu oan ức, cho dù là chính hắn đi nữa.

Ngôn Húc Phong ngửa đầu nhìn chủ tớ hai người hài hòa, đuôi ủ rũ, nhìn cơm nước trước mặt so với một con chó bình thường mà nói là vô cùng phong phú, nhưng một chút khẩu vị cũng không có.

Hắn cũng không biết mình bị làm sao nữa, rõ ràng… Chưa từng nghĩ giống như thế…

Nhưng vì cái gì mà nhìn thấy y thân cận với người khác, trong lòng lại không thoải mái như vậy? Giống như có thứ gì đó vốn thuộc về hắn bị cướp mất rồi.

Lòng trống trải, rất khó chịu…

Tề Thiên Dương nằm mơ.

Trong mơ cậu vẫn đang đánh chữ, hạ bút như bay, y như đang đánh ra chuyện hài lòng gì đó, hai chân bắt chéo run run, thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng cười to khoái trá.

Tề Thiên Dương không khỏi ngạc nhiên, đến gần màn hình, hơi ngẩn ra, viết trên đó chính là chuyện xưa của Nghiêm Lạc Thương cùng Thượng Quan Hồng Phi.

Bản thân mình thì đang giương cặp mắt đào hoa một bên đánh chữ, một bên nói nhỏ: “Để anh mày viết kịch bản… Không đùa chết cưng anh sẽ không thỏa mãn! … Nghiêm Lạc Thương công thành danh toại, cưới một kiều thê mới về nhà, sau sinh ba nam, năm nữ, tư chất tuyệt hảo… Thượng Quan Hồng Phi, Thượng Quan Hồng Phi nhiều lần dây dưa không có kết quả, ôm nỗi hận. . . Chờ đã, chết như vậy có phải tiện lợi cho hắn ta rồi hay không?”

“Tề Thiên Dương” sờ sờ cằm, do dự một hồi rốt cục kiên định tiếp, ánh mắt lóe lên tinh quang: “Cùng lắm thì anh mày đây bồi hắn đến cùng!”

Tề Thiên Dương nhìn mà chẳng hiểu ra sao, sau đó bản thân kia của mình cuối cùng cũng đánh xong chuyện xưa đã biên soạn lại, giống bản thảo hung ác của cậu y như đúc.

Đánh xong một chữ cuối cùng, thì thấy “Tề Thiên Dương” đẩy bàn máy vi tính ra, cười ha ha, lát sau nữa, cậu mở ra một tệp tin khác, lạch cạch lạch cạch đánh chữ vào, biểu tình gần như kích động đến nỗi không bình thường: “Còn nữa, chỉnh hắn một đời sao đủ chứ, lúc này… Ha ha!”

“Ha ha ha! Cho hắn thấy anh mày một đường thăng cấp!”

“Ha ha! Cho hắn thấy anh mày có hậu cung ba ngàn!”

“Ha ha ha ha ha! Cho hắn vì anh mày chết mấy lần!”

Nghe tiếng cười quỷ dị kia của mình, Tề Thiên Dương không biết tại sao trong lòng có chút sợ hãi.

Advertisements

One thought on “Thiếu gia kiềm chế một chút – 39

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s