Thiếu gia kiềm chế một chút – 60


Thiểu gia du trứ điểm – 60

Thiên đạo vô tình 

Mạnh mẽ chém vào chân trước một con yêu thú to khoẻ, máu đen đục ngầu bắn ra, Tề Thiên Dương khẽ quát một tiếng: “Đi mau!”

Bộ đồ đen của Sở Hàn Phi đã bị máu nhuộm ướt, trên mặt cũng dính một ít máu đen, nhưng dù trong tình cảnh chật vật như vậy, hắn vẫn tuấn mỹ không gì sánh được, ánh mắt lạnh đến thấu xương khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Hắn một kiếm hoá vạn kiếm, lôi quang chớp động giữa màn mưa kiếm, ào ào rới lên người đám yêu thú hết lớp này tới lớp khác, tức khắc mưa máu khắp trời, “Thiếu gia đi tìm mắt trận, ta áp trận cho ngươi!”

Chuyện quá khẩn cấp, không kịp nhiều lời, Tề Thiên Dương xoay người vung kiếm gọi ra mấy pháp bảo bảo mạng, to nặng như chuông vàng, nhỏ như ngọc phù hộ tâm, đem Sở Hàn Phi che lại đến một giọt nước cũng không lọt, tuy vậy vẫn không thể khiến người yên lòng cho đặng, vì pháp bảo bảo mệnh chung quy vẫn có hạn chế, cho dù là ngọc phù thế thân có thể chống đỡ thế giới một người, cái giá để khởi động cũng là tu vi người sử dụng giảm xuống một bậc dài.

Sở Hàn Phi cũng biết đạo lý này, nên dù được mấy cái pháp bảo bảo mạng che chở, hắn cũng không thả lỏng cảnh giác chút nào, đi theo phía sau Tề Thiên Dương, hộ tống cho cậu.

Mắt trận của một trận pháp tất nhiên sẽ ở nơi linh lực nồng hậu nhất, Lăng Vân Bích tập trung tạo hoá thiên địa mà sinh, với chuyện này linh mẫn dị thường, liên tục nói: “Đi về bên trái một trăm trượng… Đúng, đúng, băng qua cánh rừng kia, đang ở đó…”

Bình thường lực chiến đấu của Tề Thiên Dương nếu so với Sở Hàn Phi thì yếu hơn không ít, nhưng trong thang trời nguy cơ bốn bề này, cậu thật sự không dám để mình nhập ma, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đóng vai nhân vật được bảo vệ, gặp phải vài yêu thú cấp cao liền giap cho Sở Hàn Phi xử, cậu ở bên cạnh bù thêm một đao, hai người mặc dù là lần đầu tiên hợp tác, nhưng ăn ý cực kỳ, hơn nữa đẳng cấp yêu thú còn trong phạm vi có thể đối phó, hai người một đường này không gặp bao nhiêu cản trở đã đến chỗ mắt trận.

Nơi mắt trận là một hồ nước trong vô cùng, chất đất xung quanh ẩm ướt, nhưng lạ một điều là không có thảm thực vật, cũng không có động vật sinh sống, vắng vẻ như một hồ chết. Mà không biết từ lúc nào, yêu thú đuổi theo sau họ đều biến mất.

Sắc mặt hai người không hẹn mà cùng bắt đầu đề phòng, yêu thú có tập tính phân chia lãnh địa, yêu thú cấp càng cao địa bàn càng trống trải, do không có yêu thú nào dám đến xâm phạm, hồ này rõ ràng toạ lạc ở nơi linh lực thâm hậu nhất trong pháp trận, nhưng ngay cả một chút vết tích yêu thú cũng không có, chẳng phải quái dị lắm hay sao?

Tề Thiên Dương cau mày nói: “Chúng ta còn bao nhiêu thời gian?”

“Còn hai khắc.” Sở Hàn Phi nhìn hồ nước, chỉ thấy hồ trong suốt nhưng không thấy đáy, chắc là bên trong có yêu thú cực kỳ khó đối phó, sắc mặt không tốt gì cho cam, điều này chỉ rõ nó đã được sắp đặt tốt, dù bọn họ có người am hiểu tinh tượng, cũng chỉ là đem bản thân từ miệng một đám yêu thú dâng đến miệng một con yêu thú khác mà thôi.

” Quả nhiên là muốn đẩy ta vào chỗ chết…” Tề Thiên Dương cắn răng, cậu trêu ai chọc ai hả? Tự dưng bị dính máu đầy người, nói thẳng ra, Cố Nhan kia đã liều mạng muốn giết cậu, nếu đổi lại là người khác xương xốt cũng lạnh rồi, cậu cùng lắm là phòng vệ thôi, kết quả đánh từ nhỏ tới già, ai cũng muốn! Trăm phương nghìn kế! Giết cậu!

Mẹ nó nam chính giết người còn có anh hùng cứu mỹ nhân, thu đàn em, nhận được tàng bảo đồ với mấy hiệu quả phụ gia, đến phiên cậu lại dính một thân đầy máu tanh, tắm cũng không sạch!

Tề Thiên Dương đố kị liếc mắt nhìn Sở Hàn Phi, chỉ là lúc tầm nhìn rới xuống người hắn thì ngẩn ngơ.

Vất máu loang lổ nhuộm ướt quần áo hắn, sát khí bao trùm khuôn mặt quen thuộc trước mắt khiến nó tăng thêm vài phần xa lạ, cặp mắt phượng kia không có chút ôn nhu tình ý như dĩ vãng, trái lại còn lộ ra vẻ vô tình và hờ hững.

Thật ra trải qua một phen giết chóc sắc mặt này là rất bình thường, nhưng Tề Thiên Dương lại cứ từ sắc mặt bình thường đến không thể bình thường hơn này nhìn ra một loại biểu tình khác.

Đây không phải biểu tình mà một con người nên có.

Thiên đạo chí công, thiên đạo vô tình…

Hình như có cái gì đó, đang ở bên tai điên cuồng cùng không cam lòng mà kể ta từng lần rồi từng lần.

Hết thảy mọi thứ trên đời này đều là của ngươi, duy chỉ có giọt máu đầu tim của một người, ngươi vĩnh viễn vĩnh viễn không chiếm được.

Thiên đạo chí công, thiên đạo vô tình.

Tề Thiên Dương cảm thấy đau đầu, cậu biết, đây là dấu hiệu cậu nhập ma, mà bây giờ nhập ma không phải chuyện gì tốt, yêu thú dưới đáy hồ còn không biết cấp bậc bao nhiêu, nếu như cậu ngay cả trạng thái nhập ma cũng không địch nổi, vừa không có lý trí, vừa không chạy được, chết quá oan uổng rồi.

Không, không được, cậu nhất định phải tỉnh táo lại.

Hình như cảm ứng được tâm cảnh bất bình của cậu, đáy hồ dần dần nổi lên những gợn sóng, không còn trong suốt mà bắt đầu vẩn đục, cùng lúc đó, một luồng uy áp mạnh mẽ từ từ lan tràn ra, ép con người ta không thể thể được.

Con yêu thú này tu vi… ít nhất… ở kỳ Hợp Thể!

Sắc mặt Sở Hàn Phi lạnh lẽo, nếu là hắn ở kiếp trước, đương nhiên sẽ không sợ hãi, cho dù là bây giờ, chống lại yêu thú cao hơn mình một cấp, hắn cũng có sức tranh đấu một trận, nhưng cơ hội sống chết chỉ có một nửa, lúc trước hắn dám cược, bay giờ lại chần chờ.

Ngay cả người mình yêu cũng không thể bảo vệ…

Tề Thiên Dương áp chế sát ý cuồn cuộn trong lòng, nói với Sở Hàn Phi: “Lát nữa ngươi đừng nương tay, ta và ngươi cùng lên, nếu đsanh không lại, hãy dùng bùa ta đưa cho ngươi.”

Cậu thật sự không có cách nào không chế được bản thân, theo tình trạng đau đầu ngày càng gia tăng, một loại cảm giác hấp thu thực thực mạnh mẽ đang từng bước lan tràn, đó là nỗi khoái cảm so với tẩy tinh phạt tuỷ còn sung sướng hơn, dường như mỗi một tấc trên cơ thể đều sống lại, cuối cùng của cuối cùng, ngay cả đau đầu cũng hết, Tề Thiên Dương mạnh mẽ chống đỡ một chút trấn tĩnh thống khổ cuối cùng, nói với Sở Hàn Phi: “Hoàng Kim Chung là pháp bảo thuấn di, nếu như ta mất kiểm soát, nhớ mang ta chạy…”

Sở Hàn Phi gật đầu, sau đó nhìn Tề Thiên Dương chậm rãi thay đổi khí tức, toàn thân đều lộ ra một luồng sát ý thuần khiết.

Hắn nắm chặt quả đấm, chưa đủ, thực lực của hắn vẫn chưa đủ, chẳng những không thể bảo vệ người thương, còn khiến y hai lần rơi vào tình cảnh nguy hiểm, bị ép biến thành mãnh thú chỉ biết giết chóc.

Nếu như hắn có đủ thực lực, nếu hắn có đủ thực lực…

Mắt phượng Sở Hàn Phi hơi khép lại, không giấu diếm nữa, vốn chỉ có lôi quang kiếm ý vờn quanh trên thân Quy Nguyên Kiếm, bỗng nhiên lại ngưng kết thành một tầng sương mỏng nhạt, hai thứ hoà trộn lại, thoáng cái mất đi. Nhưng chỉ chốc lát đó, mũi kiếm liền xuất hiện vô số lôi quang, càng về sau lôi quang không còn mang sắc tím nữa, mà như băng trong suốt ánh màu lam nhạt.

Dần dần, một cổ uy áp cường đại dâng lên từ trên người hắn, tăng mãi đến trình độ không thể tưởng tượng được nữa, rồi đột nhiên biến mất không thấy, một loạt biến hoá này phát sinh như chớp, thình lình trấn tĩnh lại, giống như tất cả những chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác.

Nhưng ánh mắt Sở Hàn Phi đã thay đổi, đó là loại hờ hững đến vô cùng, hình như sinh linh trong mắt hắn, chẳng khác gì con kiến.

Hồ nước chậm rãi khô cạn, lộ ra một cái đầu đen hơi nhọn, mặt trên phủ một lớp vảy mịn, dưới phản xạ của ánh mặt trời, nhẵn bóng như một loài cá nào đó.

Yêu thú không biết tên dần lộ ra nguyên người, là một con hắc xà hai đầu khổng lồ, lúc dựng thẳng gần như che cả bầu trời, chóp đuôi của con hắc xà hai đầu này còn lớn gấp đôi cái cây to nhất trong rừng.

Một trong hai cái đầu của hắc xà khẽ gật gật, thè chiếc lưỡi màu hồng ra, miệng nói tiếng người: “Các ngươi ai là Tề Thiên Dương? Bản tôn nhận uỷ thác của người mà đến, không muốn lạm sát kẻ vô tội, không phải thì cút nhanh!”

Hai mắt Tề Thiên Dương đổ như máu, cả người giống như một con mãnh thú cứ nhào vào người mà cắn, nhưng kỳ lạ là lần này cậu còn giữ lại mấy phần lý trí, chẳng qua sát ý trong lòng không thể dằn xuống, lửa giận không ngớt, nghe xong câu này bỗng phá lên cười ha ha, nhưng lại không đáp lời, Xuân Thu Khải Minh kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ý màu tím nhạt nhanh chóng tụ lại.

Sở Hàn Phi lẳng lặng đứng đó không có động tác nào, nhìn như bị doạ, Tề Thiên Dương không để ý đến hắn, trực tiếp đạp lên một đạo kiếm phí nhảy lên không, hướng chỗ bảy tấc của hắc xà hai đầu mà vọt tới.

Hắc xà hai đầu ngửa mặt lên trời rống dài một tiếng, bị Tề Thiên Dương coi thường khơi dậy lửa giận, phun ra một luồng khí đen từ trong miệng thẳng vào mặt cậu.

Thế kiếm của Tề Thiên Dương đã thành, không thể lùi bước, điều động linh lực toàn thân, kiếm khí biến hoá, trong thời gian ngắn ngưng tụ thành một thanh trường kiếm khổng lồ, đem luồn khí đen này tán đi không còn một mảnh.

Tử Tiêu kiếm điểm thức thứ ba, Cấm yêu tà thiên địa.

Hắc xà một đòn không trúng, muốn ra tay lần nữa đã không kịp, dòng kiếm khí vẫn chưa dừng, trái lại còn mang khí thế như chẻ tre ép thẳng xuống chỗ bảy tấc của nó, hắc xà chỉ có thể chuyển thân, cứu chỗ bảy tấc ra khỏi kiếm, kiếm khí kia cũng không chậm, trực tiếp chém mất một đoạn đuôi ngắn của nó.

Hắc xà bị đau, thân nó điên cuồng vung vẩy, đau đớn và tức giận khiến đầu óc nó u mê, bắt đầu liều mạng công kích về phía Tề Thiên Dương.

Tề Thiên Dương cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, tránh né vài cái, chờ kiếm khí ngưng tụ lần nữa, tiếp tục xông tới.

Trong quá trình này, Sở Hàn Phi vẫn đứng nguyên tại chỗ không hề động đậy, hắn nhìn một người một thú đang chiến đấu, trong mắt xẹt qua những ý tứ hàm xúc không rõ.

Dù sao tu vi hắc xà vẫn còn đó, ngay từ đầu chẳng qua khinh địch một chút, sau khi nghiêm túc lực chiến của nó vô cùng kinh khủng, Tề Thiên Dương ỷ vào một luồng sát ý trong ngực cứng rắn chống đỡ cho đến tận bây giờ, cũng có chút lực bất tòng tâm.

Hắc xà càng đánh càng kinh hãi, nhất là kiếm điển mà Tề Thiên Dương sử dụng, làm nó hiểu ra hôm nay gặp phải không phải hạng vô danh tiểu tốt, mà là con cưng của trời đã qua huấn luyện chính tông.

Tuổi tác tu vi như vậy, đã có chiến lực ngần này, thiếu niên này trong tông môn nhất định là nhân vật phong vân, ở thế gia cũng là kẻ xếp tốp đầu, chỉ trách nó ngây người ở bí cảnh này mấy trăm năm, không tinh thông thế giới bên ngoài, cuối cùng bị bạn tốt lúc trước lừa gạt đến giết một thiên tài hiếm thấy dường này, giết rồi, lại sợ chọc phải phiền toái, không giết, lại dẫn người đến làm phiền nó thì sao đây? Thật sự là đâm lao phải theo lao.

Hắc xà có lòng do dự, ra chiêu đương nhiên sẽ chậm lại, bị Tề Thiên Dương chớp lấy cơ hội đâm một kiếm, đau nhức nhất thời lấn át lý trí của nó, hai đầu rắn đụng vào nhau, dần dần xoắn cùng một chỗ, chẳng bao lâu sau, vốn là một con hắc xà hai đầu nay chỉ còn một cái đầu tròn tròn, uy áp trên người nó so với vừa rồi không chỉ mạnh hơn gấp đôi.

Tề Thiên Dương thật sự đã đến cực hạn, cậu cắn răng áp chế sát ý trong lòng, quay đầu lại muốn kêu Sở Hàn Phi dẫn cậu chạy trốn, đột nhiên thân thể nhẹ hẫng, người đã rơi vào một vòm ngực lành lạnh.

Cậu ngẩng đầu nhìn, thấy là Sở Hàn Phi, sắc mặt hắn vô cùng lạnh nhạt, không phải loại mặt vô cảm lúc trước, mà là lạnh lùng từ trong ra ngoài, lạnh sâu đến tận lòng người.

Không biết sao Tề Thiên Dương bỗng nhiên có chút sợ Sở Hàn Phi như vậy.

Không riêng gì cậu, cùng có một cảm giác như thế là hắc xà, bị đôi mắt như vậy nhìn chằm chằm, như trải qua một mùa đông giá rét, sự sợ hãi từ tám trăm năm trước chưa thấy đâu bỗng chốc vụt về tràn ngập cõi lòng.


Mị nói, đây là chương cuối của tuần này, tuần sau mị thi muốn sứt đầu ứ có thời gian ngâm đầu vào đam nữa TT^TT mị sẽ come back soon!

Nhân tiện mị muốn khảo sát một tí. Mọi người muốn để là Rắn đen hay Hắc xà???

  • Soạn “1” gửi chủ nhà nếu bạn thích Rắn đen
  • Soạn “2” gửi chủ nhà nếu bạn mến Hắc xà.
Advertisements

8 thoughts on “Thiếu gia kiềm chế một chút – 60

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s